Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Chúng tôi cũng muốn sinh thêm một đứa nữa cho có chị có em để sau cũng đỡ buồn. Thế nhưng, vì phải cắt bỏ tử cung để điều trị bệnh nên tôi đã không còn cơ hội để thêm một lần nữa được làm mẹ. Suốt một thời gian sau đó, tôi đã rất buồn. May mắn với tôi là có được người chồng rất yêu thương.
Cũng chính vì vậy mà tôi dồn mọi tình cảm cho đứa con gái của mình. Vy – con gái tôi thừa hưởng được làn da trắng của mẹ, chiều cao của bố. Từ bé đến lớn ai cũng khen con bé xinh xắn, ngoan. Tôi thấy hãnh diện về con bé lắm.
Suốt những năm học Trung học rồi Đại học, tôi chưa bao giờ phải phiền muộn về con gái của mình. Đến ngay cả công việc, vợ chồng tôi cũng không phải lo lắng tìm việc cho cháu như các bạn bè cùng lứa. Bởi ra trường với tấm bằng đỏ trong tay, con gái tôi được một công ty của nước ngoài xin ngay từ ngày còn ở trên ghế nhà trường.
Người ta vẫn thường có câu "con hát thì mẹ khen hay". Có lẽ tôi cũng sẽ luôn như vậy, tự hào về đứa con gái của mình nếu như không biết chuyện đau lòng này. Cách đây không lâu, vợ chồng tôi lên Hà Nội để làm nhà mới cho con gái của mình. Hôm đó, bạn bè đồng nghiệp của con gái tôi đến cũng khá đông. Trong đó, một cậu đồng nghiệp cư xử với con gái tôi có phần thân mật hơn những người khác một chút.
Linh cảm của một người mẹ, tôi nhận thấy cậu đó có thể là bạn trai của con mình. Dù trước đó, con gái của tôi chưa từng nhắc tới một người bạn trai nào. Thậm chí, thấy con chỉ chúi mũi vào công việc, vợ chồng tôi còn lo "con không biết yêu" nữa. Nghĩ vậy, tôi mừng thầm trong bụng.
Sau buổi tiệc đó, tôi cũng dò hỏi con về anh đồng nghiệp nhưng con tôi không nói gì. Bằng nhiều cách khác nhau, tôi biết con gái nảy sinh tình cảm với anh đồng nghiệp ấy và anh ta đã có gia đình.
Phát hiện con gái là "tiểu tam", tôi đã vô cùng bất an, suy sụp. Tôi không thể nào hiểu nổi đứa con gái ngoan, xinh như con gái mình lại trở thành "tiểu tam". Tôi không muốn con gái của mình đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Điều đó với người theo Phật như tôi càng không thể chấp nhận được.
Tôi nói chuyện với chồng để cùng khuyên can con. Tôi đã dùng đủ mọi cách để khuyên bảo con gái. Ngọt nhạt có, quát mắng có… nhưng chẳng có cách nào hiệu quả. Tôi cũng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của con như thế nào. Con vâng vâng dạ dạ rồi hứa hẹn như đã nhận ra lỗi. Thậm chí, tôi đến gặp cả cậu đồng nghiệp kia để khuyên bảo.
Việc để con gái là "tiểu tam", tôi không thể nào chấp nhận nổi. Không ít lần khuyên can chấm dứt mối quan hệ này nhưng cả hai vẫn cố chấp. Giờ con gái tôi có thai, tôi càng đau lòng hơn. Tôi không biết phải làm sao nữa?.