Tôi lấy vợ năm 24 tuổi. Khi vừa mới ra trường và đi làm chưa lâu. Tài sản tích luỹ chẳng có gì cả. Nhưng hồi đó, cô ấy vẫn nằng nặc bắt tôi phải cưới vì bảo yêu đương là để cưới chứ không phải để cho có bạn trai. Dù tôi lần lữa mãi vì chưa có gì trong tay.
Bố mẹ tôi ban đầu cũng phản đối. Bố bảo là bố 27 tuổi mới cưới, cứ chờ thêm đôi năm thì có sao. Tuy nhiên, thời gian sau đó, bố tôi cũng đổi ý.
Nhà tôi chẳng có gì ngoài mảnh đất cơ quan bố cấp, bố cho chúng tôi. Vợ tôi xin tiền bố mẹ vợ và xây nhà. Chúng tôi có 1 năm đầu hôn nhân sống trọ chờ xây nhà. Đó là những ngày tháng tuyệt vời, dù lương thấp nhưng chúng tôi rất yêu thương nhau.
Sau cưới, kinh tế chưa ổn định mà cô ấy lại nằng nặc đòi sinh con. Khi vừa về nhà mới, cô ấy đã bầu vượt mặt. Cô con gái đầu ra đời không trong kế hoạch của tôi. Đó cũng là lần đầu chúng tôi cãi nhau.
Con ra đời sau 15 tháng chúng tôi đám cưới. Cô ấy ở nhà chăm con và tôi lao ra đường kiếm tiền. Chẳng biết bằng cách nào chúng tôi đã vượt qua những năm tháng khó khăn ấy.
Khi đứa lớn 2 tuổi, một lần nữa cô ấy lại bầu. Tôi cũng bảo hay là bỏ đi để chăm sóc đứa lớn tốt hơn. Nhưng một lần nữa tôi lại phải theo kế hoạch của cô ấy.
Khi đứa thứ 2 ra đời được 8 tháng, cô ấy bắt đầu đi làm. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu khấm khá hơn khi có đủ 2 nguồn thu. Bởi mình tôi, dù cày cuốc thế nào cũng không thể đủ. Tôi tốt nghiệp một trường đại học mà chuyên môn của trường chỉ để… làm cảnh. Tôi hiện đang làm công việc chân tay.
Vợ tôi liên tục gặp may khi cô ấy toàn được vượt cấp nhờ sự năng động. Lại thêm nhan sắc nên luôn được ưu ái hơn. Chẳng mấy chốc vợ tôi đã làm trưởng một chi nhánh. Mọi chi tiêu trong gia đình một tay cô ấy lo hết. Và đó cũng là lúc vợ tôi thay đổi.
Tôi vốn không tin rằng phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn chồng sẽ coi thường chồng. Nhưng về sau khi lương tháng gần 100 triệu đồng/tháng, cô ấy thành người khác.
Cô ấy ngày càng xinh lên, quyến rũ hơn, sang chảnh hơn nhưng tính thì xấu đi. Đã có lần tôi hỏi thẳng: Em còn yêu anh không? Cô ấy đáp là: “Còn thì mới ở lại. Đàn ông tệ như anh nếu không phải vì yêu anh tôi chẳng giữ”.
Tôi cũng vẫn cày cuốc như điên, tự học ngoại ngữ để nâng cao bản thân nhưng cơ hội chỉ đến với những người trẻ, với thằng đàn ông gần 40 tuổi như tôi thật khó để thay đổi công việc. Tôi vừa làm vừa chăm sóc 2 đứa con.
Tôi đã từng tuyên bố rằng nếu cô ấy cảm thấy tôi không xứng với cô ấy, hãy viết đơn, tôi ký. Tuy nhiên, cô ấy nói “Vẫn yêu”. Lương của tôi tháng 17-18 triệu đồng, tuy nhiên, cô ấy không hài lòng và thường chì chiết chồng.
Tháng nào đưa tiền là cô ấy lại khinh khỉnh: Đàn ông sức dài vai rộng mà kiếm được tí thế này sống phí cả ra. Tôi uất nghẹn với những lời của vợ.
Cô ấy dùng toàn đồ hiệu nhưng bao lâu rồi cô ấy chưa từng mua cho tôi dù chỉ cái quần? Nhưng khi tôi từ chối không đi tiệc với công ty cô ấy thì cô ấy tru tréo chửi tôi là loại ăn cháo đá bát, sống nhờ tiền vợ mà không biết điều.
Tôi đã chán ngấy cuộc hôn nhân giả tạo này rồi. Tôi muốn bỏ đi. Nhưng tôi không thể bỏ đi vì 2 cô con gái tôi yêu hơn sinh mạng của mình. Tôi không thể bỏ đi khi mà chúng quá tin vào hạnh phúc của bố mẹ chúng. Tôi phải sống vì con mình.
Tôi dự định đi làm Grab thêm vài năm rồi đợi con lớn đi lấy chồng thế nào tôi cũng bỏ cô ấy. Chắc chắn thế!