Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được 7 năm, quãng thời gian đó tôi đã cố gắng thật nhiều để làm một người con dâu chăm chỉ, hiếu thảo với bố mẹ chồng và chăm lo chu đáo cho cô em chồng còn đang tuổi đi học. Sống ở nhà chồng gò bó đủ thứ, nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua, không một lời kêu than.
Trong nhà chồng, mẹ chồng tôi tương đối mềm mỏng, đồng cảm với cảnh làm dâu của tôi. Mẹ chồng tôi đã dạy dỗ tôi rất nhiều từ khi bước chân vào nhà chồng. Còn cô em út của chồng đang còn đi học nên được bố mẹ chiều chuộng, hàng ngày không phải làm bất cứ việc nhà nào. Cũng chính vì được chiều chuộng nên cô út rất lười nhác, còn hay cậy thế đang ở nhà bố mẹ đẻ nên còn bắt nạt, ganh tị với chị dâu.
Ở nhà chồng 7 năm, tôi sợ nhất vẫn là bố chồng. Kể từ khi bố chồng tôi nghỉ hưu, ở nhà cả ngày nên rất hay để í đến vợ con và các cháu. Bố chồng tôi bắt đầu để ý đến từng chút một trong nhà, bắt mọi thứ phải sạch sẽ, gọn gàng… nếu không là ông cáu giận, la lối mẹ chồng và đổ lỗi cho tôi lười nhác, có mấy việc nhà cỏn con cũng làm không xong.
Tôi bị bố chồng xét nép, ghét bỏ nên rất khó chiều. Tôi còn nhớ, lần tôi đi làm về muộn bị bố chồng quát mắng thậm tệ: "Đi lấy chồng phải hầu hạ nhà chồng, đi đúng giờ, về đúng giấc. Đừng có kiếm cớ đi làm mà trốn việc nhà. Không muốn ở nhà này thì dọn ra ngoài mà ở". Lúc đó, tôi chỉ biết ôm mặt khóc và xin lỗi, chứ không dám thanh minh gì vì bố chồng bị bệnh cao huyết áp.
Tôi nghĩ bố chồng tôi không muốn vợ chồng tôi ở cùng nên cố gắng đi làm thật tốt, kiếm được nhiều tiền để tích góp sau này ra ở riêng. Khi đã tiết kiệm được một khoản tiền, cộng với có một dự án nhà ở bình dân chỉ cách nhà bố mẹ chồng tôi chưa đầy 1 cây số.
Cách đây 2 ngày, khi vợ chồng tôi bày tỏ nguyện vọng ra ở riêng thì bố chồng tôi không đồng ý. Bố chồng tôi nói lý do: "Bây giờ bố mẹ già rồi, muốn con cái ở cùng cho vui, có người chăm sóc khi tuổi già, vì bố mẹ đang có bệnh nữa. Nhà cửa đang yên ổn, con cháu tíu tít cả ngày, giờ các con đi, nhà vắng lặng lắm. Các con cứ ở lại, bao giờ thuận lợi hơn thì bố sẽ cho các con ra ngoài".
Tôi thấy vui trước thành ý của bố chồng, nhưng lại sớm thất vọng vì ngay tối hôm đó, tôi tình cờ nghe được bố chồng nói với mẹ chồng tôi: "Cho chúng nó ra ngoài, mình phải thuê giúp việc, thuê ai chăm chỉ quần quật bằng con dâu bây giờ? Biết chúng nó có tiền rồi mình bắt vợ chồng nó phải lo toàn bộ chi phí cho nhà này, kể cả tiền ăn học của đứa út. Tạm thời giữ chúng nó ở lại, ông bà thông gia thương con gái sẽ phải bán đất cho chúng nó tiền ra ở riêng, lúc đó tôi mới đồng ý".
Thì ra lý do mà bố chồng giữ chân tôi ở lại là như vậy. Tôi chưa nói điều này với chồng vì không muốn anh ấy thêm buồn phiền. Nhưng nếu như tôi không ra ngoài ở riêng sẽ rất vất vả vì bố mẹ chồng tôi sẽ bắt ép vợ chồng tôi phải cáng đáng mọi chi phí trong gia đình, còn gây sức ép để tôi về nhà xin tiền bố mẹ đẻ để ra ở riêng.
Tôi không muốn chấp nhận cảnh làm dâu mà không khác gì giúp việc như bố chồng tôi đã so sánh và rất muốn ra ở riêng. Tôi cảm thấy khó xử quá, phải làm gì bây giờ, hãy cho tôi lời khuyên?
(ngathu@...)