Spoilers Jujutsu Kaisen chap 265: “Talk no jutsu” trong lãnh địa của Yuji

Trong những diễn biến của Jujutsu Kaisen chap 264, chúng ta đã đến giây phút được mong chờ từ lâu trong trận đại chiến với Sukuna – Yuji chính thức dùng Lãnh Địa. Với việc cả 2 được chuyển đến một nơi như ga tàu điện, thì những gì đang đợi nhân vật chính và phản diện chính?

Hãy cùng bước ngay vào những diễn biến của Spoilers Jujutsu Kaisen chap 265 :

Tên chương : Ngày đó

Lời biện tập: Itadori mở Lãnh địa!!! Nhưng nơi này thật sự là gì?

Khởi đầu là cảnh 2 người dẫn nhau ra khỏi nhà ga.

SUKUNA: Ta biết về cảnh này rồi, đây là hiện tượng hiếm gặp khi 2 chú thuật sư kết nối linh hồn trong trận chiến. Ta từng nghĩ nó hiệu ứng phụ khi chú lực sinh ra từ con người, nhưng giờ thì nó khác lạ quá.

SUKUNA : Vậy thì nó là gì, đây là Lãnh Địa của mày à thằng nhãi?

YUJI: Tôi cũng không biết, tôi làm mọi thứ điên cuồng.

YUJI: Tôi muốn nói chuyện với ông, nên hãy để tôi nói một chút. Ồ nhìn này, tượng Quỷ Kiếm.

SUKUNA: Nó là cái gì?

YUJI: Ông không biết cũng phải thôi, chỉ có dân ở gần đấy mới biết

YUJI: Tôi ở đây khi 6 và 7 tuổi rồi chuyển đến Sendai. Dù được sinh ra ở Sendai, nhưng tôi phải đến đây vì công việc của ông.

YUJI: Tôi chỉ trở lại đây gần 10 năm trước vì 1 đám tang. Bạn của ông.

YUJI: Tôi không nói đây là một thị trấn ma, nhưng ngạc nhiên là mọi thứ hoang vắng thật

YUJI: Nhưng… thú thật là tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi đã trông chờ điều này.

SUKUNA: …

YUJI: Về ông bạn kia, liệu ông ta có đến đám tang ông nội nếu ông ta không chết trước?

Cả 2 tiếp tục đi dạo và thăm thú thị trấn :

YUJI: Đây là công viên tôi hay chơi nè

YUJI: Tất cả mấy cái xích đu đều mất hết rồi, hồi xưa khi lỡ sượt chân vào mấy cái xích đu đó khiến tôi đau muốn chết, nên việc thấy chúng đi mất hết khiến tôi không cảm thấy bực lắm. Yup…

YUJI: Tôi từng rửa cái chất nhờn đồ chơi làm rớt trong cát ở cái vòi này nè, nhưng nó trôi tuột đi mất luôn. Tôi khóc quá trời.

YUJI: Hoa bìm bìm nè…

SUKUNA: Nó là hoa tú cầu, thằng ngu

YUJI: Rồi rồi, sai lầm tí thôi.

YUJI: Một đống hoa đang nở nè? Tôi thật sự chỉ để ý đến khi đã chuyển sang Sendai mất rồi.

YUJI: Không biết ai là người trồng hoa ở mỗi thị trấn nhỉ?

YUJI: Khoan đã, làm sao ông phân biệt được từng loại hoa?

SUKUNA: … Ta học được từng kỳ ức của Fushiguro Megumi.

YUJI: Ooh, đúng rồi.

YUJI: Vậy ông cũng biết tất cả từ ký ức của tôi khi chúng ta chung xác đúng không?

SUKUNA: Ta không mất thời gian đọc mấy cái ký ức dở hơi thế này

YUJI: Tôi hiểu rồi.

YUJI: Công viên này khá xa nhà của tôi, nhưng chúng ta có thể bắt tôm nhỏ ở đó.

YUJI: Thử đi

YUJI: Trừ khi Chú Thuật Sư mạnh nhất lịch sử không biết bắt tôm?

SUKUNA: Im lặng.

YUJI: WOOOAH!

Cả 2 thi bắt tôm và tiếp tục đi chơi :

SUKUNA: Tôm của mi nhỏ xíu

YUJI: Ông bắt được Tôm hùm đất Mỹ. Loại Nhật thì hiếm hơn

SUKUNA: Cái gì?

YUJI: Ông nghe mà.

YUJI: Đây là cửa hàng tiện lợi mở hồi tôi 5 tuổi, vì nó mà mấy cái bách hóa nhỏ nhỏ biến mất dần.

YUJI: Mọi thứ nhàm chán hơn khi các cửa hiệu nhỏ biến mất, nhưng họ mở một tiệm chiếu bóng trên tầng thượng nên tôi xem như bù đắp lại tí xíu.

YUJI: Đây là một nơi không có nhiều bóng mát lắm, nhưng rời khỏi thị trấn một tí thì ông sẽ thấy cây nhiều trở lại.

SUKUNA: Ta không hào hứng với bất kỳ thứ gì ở đây.

YUJI: Nhìn nè, bóng mát mọi nơi. Tôi từng bắt châu chấu trong cánh đồng lúa ở dưới cho đến khi đầy ụ, giờ thì chúng cũng biến mất dần rồi.

YUJI: Thuốc diệt côn trùng càng lúc càng tiên tiến chăng?

SUKUNA: …

SUKUNA: Mi định đi đến đâu nữa?

YUJI: Chờ tí đi, tôi có vài nơi cần đi nữa.

YUJI: Wowza!

Cả 2 đến trường bắn cung :

YUJI: Mấy con ngựa nhìn đã thật, dù nhìn bao nhiêu lần thì đầu của chúng vẫn to lên bấy nhiêu lần so với trí nhớ của tôi.

YUJI: Ông thường dẫn tôi đến đây thường xuyên.

YUJI: Nghĩ lại thì ông đã dạy tôi thay cho cha và mẹ rất tốt.

YUJI: Đồ ăn vặt ở đây đỉnh lắm, tôi dành hết tiền tiêu vặt trong ngày luôn. Ăn quá nhiều khiến tôi thường xuyên ọe tại chỗ.

SUKUNA: Đó là lúc chứng bại não của mi bắt đầu đúng không?

YUJI: Ooh! Tập bắn cung nào!

Sukuna bắn hoàn hảo.

YUJI: Trời đất. tập bắn cùng ông không vui tí nào.

SUKUNA: Không phải quá rõ ràng là ta sẽ bắn giỏi hơn mi rồi sao ?

YUJI: Ồ đúng rồi, ông đến từ cái thời mà việc này là cơm bữa mà.

YUJI: Ông sẽ thấy những bức điêu khắc tuyết được trưng bày trong lễ hội mùa đông. Không biết họ còn thói quen đó không? Ở Sendai cũng tương tự nhưng chả có mấy tuyết.

Một chút hồi ức về quá khứ :

YUJI: Không có chút ý vị gì của mùa đông, nếu không có tuyết. Tôi thường được uống trà sửa nóng sau khi dọn tuyết đến độ cóng cả tay vào sáng sớm.

YUJI: Ông, luôn nhìn một cách lo lắng.

Ông WASUKE: Eugh. Mấy món đó sẽ khiến miệng cháu dính dính đó.

YUJI: Khi đến gần Giáng Sinh, tôi luôn nghe tiếng chuông trong đêm. Nó khiến tôi nghĩ rằng Santa đang đến gần, nhưng khi lại thì tôi mới biết đó là tiếng tuyết kẹt trong lốp xe.

SUKUNA: Đủ rồi.

YUJI: Okay, okay… Tôi đã cho ông thấy tất cả những thứ tôi muốn rồi.

SUKUNA : Mi lảm nhảm gớm thật. Cứ nói bất kỳ thứ gì mình muốn đi

YUJI: Ông biết không, gần đây tôi cứ nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình theo cách mình nghĩ.

YUJI: Dù có phải chết thì ít ra đó cũng là một cái chế có ý nghĩa.

YUJI: Nhưng giờ… Tôi lại không thấy nó đúng nữa.

YUJI: Nuôi 1 chú chó, tạo lập gia đình, bất kỳ vai trò nào trong số đó đều ổn

YUJI: Nếu ông không thích bất kỳ thứ gì trong đó, miễn là ông có thể hoàn thành nhu cầu cá nhân của mình như ăn, uống, ngủ…

YUJI: ….Nếu như ông bị ốm cả đời, nếu như ông không có mối liên hệ nào và không ai nhớ đến…

YUJI: Chỉ những mảnh nhỏ ký ức, cũng có thể tạo nên giá trị cho 1 đời người. Không nhất thiết phải khi có ai đó chết. Tôi không thể tha thứ cho bất kỳ ai xem thường thứ đó.

YUJI: Sukuna… Tôi ghét ông.

YUJI: Con người không phải công cụ, chúng ta không được sinh ra và định phải làm gì.

YUJI: Tôi không biết con người có cái tốt hay xấu định sẵn không.

YUJI: Có thể tôi là người sai. Nên tôi đã muốn ít nhất để ông thấy…. nhân tính của ai đó so với bản thân mình. Của ai đó mà ông thấy vô dụng.

SUKUNA: …

SUKUNA: Ta hiểu những điều mi muốn nói, thằng nhãi. Nhưng ta không cảm thấy bất kỳ thứ gì.

SUKUNA: Giống như lúc mi nói rằng mi nhận ra nơi này yên tĩnh đến mức nào. Dù đã lường trước

SUKUNA: Vậy thì… Cái gì?

YUJI: Vô dụng nhỉ, huh?

YUJI: Tôi đã đoán trước…

SUKUNA: Dù sao thì…

SUKUNA: Ta thấy ngạc nhiên vì sự hèn nhát của mi.

SUKUNA: Sự tức giận, căm thù…

SUKUNA: Chỉ từng này thôi sao?

SUKUNA: Đợi đã… Ý định thật sự của mi là…?

SUKUNA: Mi đang…cảm thấy tiếc cho ta?

SUKUNA: Đây là cách mi thể hiện sự thương cảm à…?

YUJI: Theo lời tôi nói.

YUJI: Sukuna… tôi có thể giết ông.

YUJI: Trả cơ thể Fushiguro.

YUJI: Quay lại cơ thể này và tôi sẽ tha mạng cho ông.

SUKUNA: Một sai lầm đáng tai hại…

SUKUNA: Tao sẽ không chỉ đơn giản là chém mày ra từng mảnh đâu thằng nhãi

SUKUNA: Trước mắt mày…

SUKUNA: Tao sẽ tiêu diệt bất kỳ con người nào mà mày xem trọng.

Tuần sau tạm nghỉ.