Bước chân vào nghiệp diễn ngót nghét 15 năm nhưng dường như Nam Thư vẫn chưa thực sự có một chỗ đứng vững vàng trong lòng khán giả. "Kiều nữ làng hài" đã chia sẻ thật tình với chúng tôi về những khó khăn, vất vả mà cô phải trải qua trong suốt quãng thời gian dài lăn lộn trong nghề.
Nam Thư gây ấn tượng bằng vẻ ngoài quyến rũ với những chia sẻ thẳng thắn
Trên sóng truyền hình cũng như khắp các mặt báo, người ta vẫn thường thấy một Nam Thư "vừa lắm lời lại mau nước mắt". Ở ngoài đời cũng như vậy, nữ diễn viên không hề né tránh bất cứ câu hỏi nào và luôn tự nhận bản thân còn nhiều tính cách bao đồng cần phải khắc phục. Dĩ nhiên, điều khiến Nam Thư luôn tự hào về bản thân chính là cái tâm cô gửi trọn vẹn vào nghệ thuật. Thẳng thật trong cách sống cũng như làm nghề, "tắc kè hoa" Nam Thư chưa bao giờ tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết trong từng vai diễn, từng thước phim.
Không dùng nước mắt để đổi lấy sự thương cảm
Tại sao bạn lại hay khóc trước các buổi họp báo đến như vậy?
Tôi khóc vì không kiềm chế được cảm xúc chứ không dùng nước mắt để đổi lấy sự thương cảm. Khi buồn, có người sẽ ăn xả láng còn tôi lại chọn cách khóc thật to. Mỗi người đều có một cách để giải tỏa stress khác nhau, kể cả không có mặt báo chí ở đó thì tôi vẫn sẽ như vậy.
Vốn là người sống rất bản năng, nhưng không phải họp báo nào tôi cũng khóc. Gần đây nhất, trong buổi họp báo ra mắt phim Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng, tôi đã không khóc mặc dù rất xúc động vì biết ơn tất cả các anh chị em đã giúp đỡ và đồng hành cùng mình. Ngoài việc đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn, tôi cũng không muốn mọi người lại cho rằng tôi lấy nước mắt diễn trò câu view. Tôi sống nhờ khán giả, nếu khán giả không thích chuyện đó thì tôi sẽ kiềm chế lại.
Bạn tự đánh giá như thế nào về "máu liều" của mình khi làm nghề?
Nếu nói về máu liều thì chắc tôi vô địch rồi! Nhất là khi tôi dám ra mắt Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng trong thời điểm cuối năm có quá nhiều dự án hot như vậy. Cứ thấy máu là tôi nhảy vào chiến thôi.
Tại sao bạn lại chọn đề tài nhà trọ mà không phải một cộng đồng nào khác?
Theo tôi, muôn mặt cuộc sống hiện hình rõ nét nhất trong đời sống nhà trọ. Nếu ai đã từng xa xứ và bước vào mảnh đất Sài Thành sinh sống thì sẽ hiểu sống trọ là như thế nào. Tôi cũng vậy, quận nào ở Sài Gòn tôi đều sống qua hết rồi. Mọi người thường biết đến tôi qua các bộ phim hài về cổ trang hoặc giang hồ, Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng là sự đổi mới trong phong cách làm phim của tôi. Vốn dĩ tôi là kiểu người "đa nhân cách", trong một ngày tôi sẽ thay đổi nhiều tính cách khác nhau theo từng khung giờ. Phim ảnh cũng vậy, tôi không muốn bó hẹp mình trong một màu sắc cụ thể nào cả.
Có phải Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng là web drama thể hiện "độ chín" trong phong cách làm nghề của Nam Thư?
Tôi đồng ý với điều đó. So với Nam Phi và Thập Tứ Cô Nương, Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng đơn giản hơn rất nhiều về cả đầu tư lẫn công sức. Đôi khi, những cái đơn giản nhất lại khiến khán giả quan tâm nhiều nhất.
Vậy màu sắc chủ đạo chính của Nam Thư là gì?
Đến thời điểm này, tôi đã làm quá trời màu sắc rồi thì tội gì phải "đo ni đóng giày" bản thân trong một khuôn khổ màu sắc chủ đạo? Tôi còn muốn làm hài khổ trang và phim đả nữ, tôi cũng không chỉ làm diễn viên mà còn làm biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất. Chẳng có lý do gì khiến mình phải bó hẹp bản thân vào một loại vai diễn. Có nhiều người nói rằng tôi quá tham lam, nhưng rõ ràng là tôi đã làm được tất cả những điều đó.
Chẳng lẽ Nam Thư "bào hết sức mình" trong tất cả các vai trò?
Thời điểm nào tôi cũng như vậy, nhất là đối với Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng. Tôi vừa làm diễn viên chính, vừa làm biên kịch, đạo diễn và cả nhà sản xuất nữa. Không có phim nào tôi giữ ít hơn 3 vai trò. Tôi thể hiện mình ở nhiều vai trò vì vốn dĩ tôi có khả năng làm được một lúc nhiều lĩnh vực như vậy. Đồng thời, tôi cũng muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng. Tôi không sợ đói vì nếu mọi người không thích tôi làm diễn viên, tôi sẽ chuyển sang làm cái khác.
Một thập kỉ vừa qua, bạn xài tiền nhiều hơn hay kiếm tiền nhiều hơn?
Cả làng báo đều đồn rằng Nam Thư là đại gia ngầm, nhưng trong một thập kỉ vừa qua, tôi xài tiền đi nhiều hơn thu tiền về. Các dự án của tôi đều có tài trợ nhưng không đủ, cầm vài trăm triệu không thể giúp tôi chi trả mọi khoản để làm mấy tập phim được. Nếu nhà tài trợ không chi đủ thì tôi sẽ tự động bỏ tiền của mình ra để làm phim.
Giữa việc làm phim cho mình và làm phim cho người khác, cái nào áp lực hơn?
Làm phim cho người khác áp lực hơn làm phim cho mình rất nhiều. Vì khi họ bỏ tiền ra, đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn. Vì thế, áp lực đặt lên người làm phim rất nặng. Hơn nữa, tôi cũng là người cực kì cầu toàn khi làm việc, tôi luôn đề cao tiêu chí "vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi".
Điều khiến bạn cảm thấy khó khăn nhất trong dự án Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng là gì?
Trong dự án Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng, khó khăn nhất vẫn là việc sắp xếp lịch diễn cho các diễn viên. Đồng thời, vì mỗi tập đều sẽ có 1-2 celeb xuất hiện nên làm sao để tạo dấu ấn cho mỗi người cũng là yêu cầu vô cùng khó nhằn.
Trong đó, diễn viên nào "khó mời" nhất?
Tôi đã vào nghề được 15 năm, có thể nhiều bạn diễn viên trẻ sẽ không biết tôi là ai nhưng tôi lại vô cùng quen mặt đối với các diễn viên gạo cội trong nghề. Chỉ khác, tôi mất nhiều thời gian hơn các bạn để nổi tiếng. Tôi không quá khó khăn trong việc mời các diễn viên, trở ngại chỉ nằm ở chỗ họ có sắp xếp được lịch quay hay không mà thôi.
Tôi vốn là một diễn viên "đào đẹp" chuyển qua đóng hài. Vì thế, tôi có thể đóng được cả vai chính kịch, bi kịch lẫn hài kịch. Đó là lí do khiến tôi vẫn hay nói rằng mình không bao giờ sợ đói. Tôi nghĩ kinh nghiệm 15 năm làm nghề của mình đủ sức, đủ lực để truyền lại cho các bạn diễn viên trẻ.
Những câu trending trong Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng là do ai sáng tạo ra?
Là tôi đó, tôi đã ra trường quay nhiều lần để quan sát và ứng biến. Tôi biết cách khai thác triệt để khả năng của mỗi diễn viên để giúp họ có thể phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm một cách tốt nhất. Tôi không dọn sẵn bàn ăn cho các em mà mồi cho các em những ý tưởng hay ho. Trừ khi các em không tự sáng tạo được thì mới dùng đến phương án dự phòng mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Đó là lí do xuất hiện của các quotes trending như mọi người đã được thấy.
Cả một ngày dài đi quay tôi đã diễn quá nhiều rồi, nếu về nhà vẫn còn diễn nữa thì sống sao nổi?
Bạn nghĩ sao về những lời đàm tiếu mà mọi người dành cho mình?
Nhiều khán giả không phân định được rõ ràng đâu là thật, đâu là đùa. Có lần tôi đăng lên youtube clip trêu đùa với một em diễn viên và bị đưa lên báo với tội "cư xử giang hồ". Nếu như điều đó là sự thật thì tội gì tôi phải đăng lên mạng xã hội cho toàn dân thiên hạ cùng biết?
Bạn làm sao để tiết chế yếu tố hài trong các mảng miếng kịch để chuyển thành web drama?
Tôi đi tấu hài từ lúc còn là sinh viên. Tôi biết cách tiết chế và kiểm soát miếng hài của mình. Bắt đầu từ Thập Tứ Cô Nương mới có kịch bản sẵn, chứ trước đó Nam Phi không hề có kịch bản. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và bố trí của tôi. Mọi thứ đi theo một đường dây và biên kịch của tôi chỉ cần bổ sung thêm lời thoại vào kịch bản.
Bạn có phải là một người bắt trend tốt?
Sau khi tôi làm phim cổ trang thì cũng có một loạt các phim cổ trang khác ra đời. Tôi nghĩ bản thân đã mở đầu cho trào lưu web-drama cổ trang đó ở Việt Nam. Hồi ấy tôi làm phim cổ trang vì Diên Hi Công Lược đang hot (tôi đã phải xem liền 80 tập Diên Hi Công Lược để đảm bảo rằng kịch bản của mình không bị trùng với phim) sau đó lại làm giang hồ vì mọi người đang yêu thích thể loại này.
Bạn có phải là người giỏi trong việc thuyết phục người khác?
Tôi sống rất thành thật, có tiền thì nói có tiền, nhiều show thì nhận nhiều show chứ ít khi nói ngược lắm. Có lẽ mọi người hiểu tính cách đó của tôi nên việc hợp tác với nhau trở nên dễ dàng hơn. Tôi cũng chẳng xài đồ hiệu, thay vì cầm vài trăm triệu mua một chiếc túi xách, tôi sẽ dùng số tiền đó để làm phim hoặc chia sẻ với các anh em trong đoàn.
Phương châm làm nghề của tôi là phải luôn thành thật với cảm xúc của chính mình. Tôi ghét ai sẽ nói luôn điều đó cho người ấy biết chứ không xã giao giả tạo. Có người vì vậy mà không ưa tôi, nhưng cũng có người thương tôi vì lẽ đó. Tôi hoàn toàn có thể chọn sống giả tạo nhưng tôi đã không làm điều đó. Cả một ngày dài đi quay tôi đã diễn quá nhiều rồi, nếu về nhà vẫn còn diễn nữa thì sống sao nổi?
Giữa thế giới showbiz thật giả lẫn lộn, tại sao bạn lại chọn cách sống thành thật?
Trước giờ tôi vẫn luôn sống như vậy. Có một người em trong nghề từng nói với tôi rằng, có rất nhiều người sợ tôi vì sự thành thật đó. Tôi vẫn luôn giữ được bản ngã của bản thân ngoại trừ việc tôi phải kiềm chế lại bản năng nóng tính của mình. Thời gian đã khiến tôi trưởng thành và bớt bốc đồng hơn trước rất nhiều. Hiện tại, tôi vẫn yêu ghét rõ ràng nhưng nếu ghét ai, tôi sẽ tìm cách né đi để tránh làm tổn thương người ta.
Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng có tiềm năng trở thành một bộ phim điện ảnh hay không?
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Hơn hết, tôi muốn lấn sân sang điện ảnh nhưng là để làm một bộ phim điện ảnh hoàn toàn mới chứ không phải phát triển từ một web drama. Bộ phim của tôi sẽ kể một câu chuyện bình dị và giúp cho khán giả bắt gặp được bản thân mình ở trong đó. Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng nên dừng lại ở một web drama là đẹp nhất. Trong năm nay tôi không nghĩ mình làm được nhiều điều đến thế: 3 phim của mình, 2 phim cho các nghệ sĩ khác, 3 clip viral và 1 parody, sang năm tới tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Một dự định nào mà bạn vô cùng ấp ủ trong thời gian sắp tới?
Sau khi làm một lúc mấy tập phim liền, sức khỏe của tôi đã bắt đầu đi xuống. Trước đây, tôi chưa từng biết khan tiếng là gì nhưng bây giờ đã được "nếm mùi".
Nhân đây, tôi cũng xin đính chính lại một lần nữa là giữa tôi và Trần Quốc Minh An (nghệ danh Pom) không hề có mối quan hệ tình cảm trai gái dù là một chút nên mong mọi người bớt đồn thổi lại cho cậu ấy còn có bồ.
Tôi không sân si với người khác mà tự sân si với chính bản thân mình
Tết năm nay bạn sẽ chạy show hay nghỉ ngơi?
15 năm vào nghề chưa năm nào tôi được ăn Tết cùng gia đình một cách đúng nghĩ chứ chưa nói đến chuyện được nghỉ ngơi. Tôi luôn về nhà trước Tết để sửa soạn, chuẩn bị cúng kiến, quay quần bên gia đình. Có thể nói là ăn Tết sớm hơn mọi người. Xong sau đó, mùng 1 Tết, tôi lại trở lại Sài Gòn để chuẩn bị cho mùa diễn Tết tại sân khấu với các vở kịch dài.
Năm nào cũng vậy, mùa Tết chính là hành trình rong ruổi diễn kịch của tôi với những đàn anh, đàn chị trong nghề. Năm nào cũng ở cùng mọi người diễn từ đêm 1 đến tận mùng 10 Tết. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng kịp nghỉ ngơi. Một ngày đối với tôi rất dài và đêm nào tôi cũng phải ôm máy dựng phim cả. Tuy nhiên thật may mắn khi tôi luôn dư thừa năng lượng. Có lẽ tôi sống bằng khí trời, lại gặp ngay không khí Sài Gòn ô nhiễm nên mới như vậy.
15 năm trong nghề, bây giờ liệu đã "đến thời" của bạn?
Khi nào thời đến thì ắt mọi người sẽ biết, hãy để cho thời gian trả lời.
Bạn tự nhận thấy rằng mình đã tăng thêm bao nhiêu hạng trong năm 2019?
Qua mỗi năm và mỗi sản phẩm, tôi đã "lên tay" hơn rất nhiều về kĩ năng sản xuất. Tôi luôn muốn vượt qua được bản thân mình của ngày hôm qua. Tôi không sân si với người khác mà tự sân si với chính bản thân mình.
Một câu "hướng dẫn sử dụng" để hiểu về Nam Thư?
Hãy đi cùng tôi một ngày để hiểu về tính cách của tôi.
Bạn có phải một bánh bèo?
Không hề, tôi là một người phụ nữ cực kì cá tính và mạnh mẽ.
Hiện tại, chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp chứ?
Tôi đang yêu một anh tên T. Đó chính là tiền. Cuộc sống mà, cái gì mình chưa có thì mình sẽ yêu thôi. Khi đánh giá về một người, hãy nhìn vào mối tình đầu tiên của họ. Mối tình đầu của tôi kéo dài những 6 năm và người đó là ai thì mọi người cũng biết hết rồi. Khi yêu tôi sẽ đâm đầu và đến lúc chia tay, tôi sẽ cư xử văn minh. Tôi cho mình một khoảng lặng để rút ra được bài học cho mình ở những cuộc tình sau.
Quá bận rộn với các lịch trình như vậy, bạn lấy đâu ra thời gian để xây đắp tình yêu?
Đàn ông Việt Nam thích yêu một người phụ nữ 3N: ngon, ngoan, ngơ. Tôi không ngoan cũng chẳng ngơ, còn ngon thì hên xui. Khi tình yêu dừng lại đều để lại cho tôi những vết thương lòng không thể nào quên được. Sau mỗi cuộc vui, người đau khổ và thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ. Chưa chắc người nói lời chia tay đã là người không đau.
Những gì tôi có được trong thời điểm này đều là nhờ đôi tay và trí óc của tôi mà có. Tôi nghe lời ba dặn nên không đi lên bằng đầu gối của mình. Và tôi có thể đứng trước mặt ba và tự hào nói về những gì mình đã làm được trong thời gian vừa qua.
Cảm ơn Nam Thư vì những chia sẻ thẳng thắn này!