Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân kể về hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng. Trên chặng đường đó, họ phải trải qua rất nhiều khó khăn, đối diện với không biết bao nhiêu kiếp nạn. Cái kết "khổ tận cam lai" ai cũng đã biết, nhưng lồng ghép trong từng diễn biến chuyện là sự đa dạng về nhân sinh quan, khiến người xem, người đọc rút ra những bài học.
Trong Tây Du Ký có một vị thần rất đặc biệt, vô cùng bí ẩn. Dù không bao giờ trực tiếp xuất hiện nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm thông qua hai bức thư, khiến cho Tôn Ngộ Không phải rơi lệ.
Vị thần này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, người đứng đầu ba vị thần trong Tam Quốc (gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân và Linh Bảo Thiên Tôn).
Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ xuất hiện một lần trong suốt bộ phim, đó là khi Tôn Ngộ Không gây rối ở Thiên Đình. Sau đó, vị thần này dường như biến mất, chỉ để lại sự bí ẩn. Tuy nhiên, đóng góp của ông trong hành trình lấy kinh không thể xem thường, thông qua hai bức thư đã suýt thay đổi cục diện của cả cuộc hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng.
Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký 1986.
Bức thư thứ nhất liên quan đến sự kiện ở núi Vạn Thọ, nơi Đường Tăng và các đệ tử gặp phải rắc rối lớn khi cố gắng đánh cắp quả nhân sâm. Sự kiện này được sắp đặt bởi Nguyên Thủy Thiên Tôn, thể hiện sự khéo léo và tinh tế trong cách ông tác động đến cuộc hành trình mà không cần phải xuất hiện.
Bức thư thứ hai mà Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi dù không trực tiếp nhắc tới Tôn Ngộ Không, lại có ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc hành trình của nhóm Đường Tăng, đặc biệt là sự kiện tại Tiểu Lôi Âm, gây ra một trong những thử thách lớn nhất cho họ.
Nhân vật Hoàng Mi Đại Vương trong Tây Du Ký 1986.
Trong sự kiện này, bức thư của Nguyên Thủy Thiên Tôn không gửi trực tiếp cho Tôn Ngộ Không mà là gửi tới Phật Di Lặc, khiến Ngài phải rời khỏi chùa Tiểu Lôi Âm để tham dự một cuộc họp ở thiên giới. Sự vắng mặt của Phật Di Lặc tạo cơ hội cho Hoàng Mi Đại Vương, một yêu quái mạnh mẽ, chiếm đoạt Tiểu Lôi Âm và gây ra rắc rối cho nhóm Đường Tăng.
Sự kiện này đặt nhóm Đường Tăng vào tình thế nguy hiểm, thử thách khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần kiên cường của họ. Đặc biệt, nó khiến Tôn Ngộ Không phải đối mặt với một kẻ địch mà bản thân sức mạnh và mưu mẹo thông thường không thể đánh bại.
Đây là bài học lớn với Tôn Ngộ Không bởi trước đến nay hắn vẫn luôn tự hào mình sở hữu phép thuật cao siêu, trí tuệ hơn người. Cuối cùng, đại đồ đệ của Đường Tăng đã phải thừa nhận "núi cao còn có núi cao hơn", bản thân không thể nào dễ dàng giải quyết mọi vấn đề. Bài học rút ra, dù là thần thánh hay người thường cũng phải biết khiêm tốn, kiên nhẫn.