Hẳn bạn cũng từng biết tới câu nói “nghe thì vô lý nhưng lại rất thuyết phục”, nhưng ở trong bài viết này chúng ta không làm thế, vì có những khoảnh khắc hư cấu trong game ban đầu nhìn rất hợp lý rất logic, nhưng đến cuối cùng nó mới lòi ra là chẳng có tác dụng khỉ gió gì cả.
Dùng tay đấm đá tảng – Resident Evil 5
Người ta thường nói Resident Evil đã có thay đổi đáng kinh ngạc ra sao kể từ phần 4, cũng như các nhân vật bắt đầu uống thuốc thánh và hóa thành siêu nhân thế nào kể từ phần 5, chà hẳn là cái khoảnh khắc đánh dấu cho việc này không thể hoàn hảo hơn, chính là tiết mục Chris Redfield dùng tay mà đấm bay cả một tảng đá ở gần cuối Resident Evil 5. Ở đây tôi xin phép nhấn mạnh lần nữa là anh ấy đấm, vâng một cú móc hàm sẽ khiến tất cả các huyền thoại quyền anh phải xấu hổ.
Tại sao nó là một trong những khoảnh khắc hư cấu nhất lịch sử game, vì lúc đó Chris cao khoảnh 1m8 và nặng cỡ 90 kg, trong khi tảng đá kia cao trên 3 mét và thể tích đâu sơ sơ cỡ khoảng… trên 5 tấn chưa tính số lẻ. Bạn có biết là kỉ lục nâng vật nặng là mới có 523 kg không, vậy nên lực tay của Chris phải khỏe hơn người khỏe nhất thế giới gấp khoảng… 25 lần, đấy là tôi chưa nói tới việc xương của anh ta phải làm bằng Titan mới chịu nổi từng đấy khối lượng nó phản lại.
Cái này là một trong những lý do mà game thủ ghét 2 phần 5 và 6 của Resident Evil, vì các nhân vật quá là thành siêu nhân rồi chứ còn sợ quái gì Zombie nữa, tôi đồ là kể cả Tyrant vào mà đập tay đôi với Chris có khi cũng vỡ đầu thủng sọ chứ chẳng chơi.
Chẳng biết anh ta phải tập Gym bao nhiêu lâu để đạt được cái lé-vồ kinh dị này, khi mà chỉ cách đó hơn 10 năm khi Chris vẫn còn trẻ và đi lạc vào dinh thự Spencer, anh ta đã bị một cái bẫy treo với đúng cùng một hòn đá cùng kích thước đuổi cho chạy như vịt. Có thể lòng tự trọng của một người đàn ông trong Chris đã thức tỉnh sau lần đó, để rồi anh ấy chắc phải tiêm 8 tấn steroid vào mông để biến thành con quái vật như chúng ta đã thấy… hư cấu là từ quá khiêm tốn trong trường hợp này.
Kara cắt tóc làm màu – Detroit: Become Human
Với một tựa game thuần túy là cốt truyện với các nút thắt nút mở đủ kiểu, thì các trường đoạn cao trào mang tính quyết định luôn là thứ làm nên cái hồn của Detroit: Become Human. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là của Kara – nhân vật nữ chính duy nhất trong game khi cô ta dẫn Alice bỏ trốn, cả hai chật vật kiếm chỗ trú chân trong đêm mưa gió, để tới khi tỉnh dậy trong người Kara đã thức tỉnh thứ gì đó và quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình tới cùng.
Trường đoạn này khá là giống các bộ phim drama cổ điển, khi nữ chính quyết định cắt phăng mái tóc dài của mình, với ngụ ý là ta đã hạ lòng son sắt sẽ theo đuổi lý tưởng tới cùng. Kara thì ngoài việc cắt ra thì cô ta còn tranh thủ uốn, tạo kiểu cũng như nhuộm lại quả đầu của mình cho nó hoành tráng. Cảnh tượng này nêu bật lên tinh thần nữ quyền, tinh thần của một người phụ nữ độc lập duy nhất trong game… nghe thì cũng hợp lý đấy cho tới khi bạn chơi thêm vài chương nữa.
Ở gần cuối game khi Kara cùng Alice bị con người tóm cổ lại, bọn họ bị buộc phải trút cái lớp vỏ bọc bên ngoài của con người để lộ ra cơ thể Android máy. Tới lúc này game thủ mới ngớ hết cả người ra, vì cái “tóc” của Kara cơ bản chỉ là một lớp sơn được cấu tạo từ màng bọc cơ thể, cô ta có thể tùy chỉnh nó dễ dàng, chứ chẳng cần làm màu cắt tóc làm khỉ gì cho nó mất thời gian.
Chi tiết này vô tình phá nát cái trường đoạn quyết tâm kể trên, biến nó thành hoàn toàn thừa thãi và chỉ tổ phí thời gian, thậm chí là một trong những khoảnh khắc hư cấu nhất Detroit: Become Human, đúng kiểu mấy đứa hay nói (làm) đạo lý thường là có vấn đề. Vì vốn dĩ Kara chỉ cần thay đổi cái lớp màng bọc là xong, tự nhiên đi tốn công cắt tóc làm gì cũng chẳng hiểu nổi.
Cửa hàng của bọn biến thái – Yakuza
Một trong những trò hay ho nhất của seri Yakuza ngoài việc đánh đấm và thưởng thức cốt truyện, thì còn ở chỗ bạn có thể đi kiếm cái video của các em gái xinh tươi là diễn viên phim “HAY” thật ở ngoài đời để thưởng thức. Chỉ riêng cái việc hai ông nội nhân vật chính bước vào shop, sau đó thuê phòng và bắt đầu xem phim như đúng rồi (có cả trophy cho vụ này), để rồi màn hình tối đen và bạn nhận ra kế cái màn hình có một cuộn giấy… ờ thì tôi xin phép để ngỏ vụ này.
Xét theo một phương diện nào đó thì như Majima đại hiệp đã nói, đàn ông là phải tự tin thưởng thức cái đẹp, khi anh ấy hùng dũng bước vào shop cày tám chục bộ phim rồi bước ra trong ánh mắt ngưỡng mộ của quần hùng thiên hạ. Vậy hãy chờ đó để gặp Mr. Libido – Habu và nghe anh ấy thuyết giảng về đạo làm người, khi anh hùng trọng anh hùng vì cả hai đều có chúng sở thích… tới đây thì vẫn chưa thấy có gì đúng không, vậy là bạn nhầm to rồi.
" alt=""
Chỉ riêng cái tên Mr. “Libido” thôi là đã sặc mùi không lành mạnh, chưa nói tới việc thằng cha này mặc đúng một cái quần lót chạy vòng vòng, lắc mông như đúng rồi trước khi chỉ thẳng mặt bạn mà nói chúng ta có cùng sở thích. Việc bị một thằng biến thái trong đồ lót trắng đánh đồng cá mè một lứa thực sự không hay ho lắm, nhất là khi nó đang quyết tâm dùng cái “ding-dong” của mình trong công cuộc cải cách xã hội.
Mọi thứ mà bạn cho rằng có một chút ý nghĩa đã đổ vỡ tan tành trong cái game này, vì thực sự không còn gì hư cấu hơn khi vừa xem phim “HAY”, vừa bước ra đường rồi bị một thằng biến thái kêu gọi nhập hội nữa. Xét cho cùng thì một số nhiệm vụ của Yakuza cũng phản ánh hiện thực cuộc sống đấy, vì tôi nhớ mang máng còn có sự kiện mà đại hiệp Kazuma Kiryu đi tìm cách phá án buôn bán… quần lót nữ sinh đã qua sử dụng nữa cơ.
Tạo dựng cuộc sống từ việc đốt nhà người khác – The Sims
Chúng ta đều biết The Sims là một trong những game mô phỏng tuyệt vời nhất mọi thời đại, thứ mà sau khi qua bàn tay của EA đã dạy cho bạn biết thế nào là cuộc sống khó khăn khi không có tiền. Nhưng bạn có biết rằng khởi nguồn của The Sims bắt đầu vào năm 1991, khi trận bão lửa khủng khiếp ở Oakland, thứ đã thiêu rụi 3000 căn nhà trong đó có cả nơi ở của Will Wright – một trong những người sáng tạo ra The Sims?
Trong cái ngày đen như mực đó Will Wright đi trong đống đổ nát và nghĩ về thế thái cuộc đời, về việc mình đã mất trắng ra sao và gửi gắm hi vọng vào games, đó là ý tưởng để ông ta tạo nên The Sims với mong muốn rằng con người sẽ có lại mọi thứ trong cái thế giới đỡ khắc nghiệt hơn ngoài đời. Nghe thì thật là tuyệt vời và nhân văn hả, nhưng không thưa bạn vì Will Wright là một thằng cha có máu S thực sự đấy.
Will Wright kiểu như muốn tái hiện lại hoàn hảo cái vụ cháy mà mình đã trải qua, nên đại hiệp này vô cùng thích thú trong việc đốt lửa, kiểu nhà trong The Sims mà đã cháy cứ gọi là phừng phừng như tưới xăng không thể dập được. Từ ý tưởng tới thực tiễn là một con đường dài, với châm ngôn tuyệt vời nhưng cực kỳ hư cấu, để tới trong game người chơi chỉ có hành hạ con Sims của mình là chính chứ chả có “xây dựng một cuộc sống mới” gì ở đây cả.
Nhiều khi bạn sẽ thấy rằng vốn bản thân các lập trình viên đã muốn chơi mình ngay từ đầu, khi phỏng vấn thì Will Wright nói theo kiểu The Sims là game sẽ giúp mói người có trải nghiệm thực tế, từ công việc tiền bạc tới gia đình theo thời gian thực. Để rồi vào game mọi thứ sẽ nát bét theo cấp số nhân, game thành vừa hút máu vừa hư cấu từ đầu tới cuối, chẳng có chút gì như quảng cáo cả nhé.