Resident Evil 2 remake thật sự không chê vào đâu được, nhưng cảm giác hồi hộp và đáng sợ của game khiến tôi nhớ về series Silent Hill nhiều hơn. Điều đáng buồn là những phiên bản mới của Silent Hill đã bị hủy bỏ, vậy nên tôi đành chơi lại một phiên bản Silent Hill cũ nhưng vẫn vô cùng hay.
Tựa game Silent Hill: Downpour đã ra mắt được 7 năm. Vatra Games đưa vào Downpour những khoảnh khắc đáng sợ đến tột cùng. Còn hơn cả những mánh hù dọa cổ điển, game đi theo hướng khủng bố tâm lý. Ngay cả việc thay đổi đôi chút trong lối chơi cũng chỉ khiến game trở nên ‘nặng đô’ hơn và ‘không dành cho những người yếu tim’.
Trong game, bạn sẽ vào vai Murphy Pendleton, một tù nhân trốn trạị và bị lạc trong thành phố Silent Hill. Điều đáng sợ nhất, khác hẳn với mọi game cùng series Silent Hill, ngay từ đầu game bạn đã giết chết một người đàn ông.
Lý do Murphy giết người, các trận mưa rào trong nhà tù, cùng với ‘quả báo’ là tâm điểm trong cốt truyện của Downpour. Tiếng mưa hầu như xuyên suốt game,tuy nhiên nó không mang nghĩa gột rửa tội lỗi, nó là những lời nguyền rủa không ngừng. Murphy bị ám ảnh bởi hành động của chính mình và Silent Hill buộc anh ta phải đền tội. Thành phố khủng khiếp này có khả năng phóng chiếu cảm xúc của mọi người, như hối hận, thù ghét hay ham muốn, thành những con quái vật đủ mọi hình thù.
Điều hay nhất ở đây, là chính bạn sẽ giải quyết phần ‘quả báo’ mà Murphy sẽ gặp. Murphy buộc phải chiến đấu với con quái vật bên trong mình, một gã Bogeyman với cây búa khổng lồ. Gã Bogeyman này có sức mạnh ngang ngửa với Pyramid Head mà James Sunderland phải đối mặt trong Silent Hill 2.
Ngay lần đầu xuất hiện, Bogeyman đã cố giết chết một đứa bé giống với Charlie, cậu con trai đã chết của Murphy. Qua những đoạn hồi tưởng, chúng ta sẽ biết rõ hơn về bi kịch của Murphy trước khi game diễn ra. “Though you have regret, you can’t just forget – Bạn có thể sám hối, nhưng không thể lãng quên”, là lời thơ mà Murphy đã trích dẫn sau khi cứu được đứa bé xa lạ.
Mọi việc tưởng chừng ngủ yên, nhưng không, Silent Hill ‘dẫn lối’ cho Murphy đến bờ hồ nơi anh tìm thấy xác con trai mình. Và tại đó, Bogeyman xuất hiện như một nhân chứng cho tội lỗi của Murphy. Bên dưới lớp mặt nạ, Bogeyman chính là Patrick Napier, kẻ giết chết con trai Murphy và cũng là kẻ Murphy đã giết ở đầu game. Cảnh Napier đối mặt với một Murphy bị dằn vặt đẩy cao trào của game lên đỉnh điểm.
Ngoài Napier, Murphy còn đối mặt với sự căm thù của Anne Cunningham, một nữ cảnh sát. Game thủ sẽ không biết rõ về mối thù này, nhưng game sẽ mở từng nút thắt một, bóp nghẹt game thủ. Thật ra trong hành trình trả thù Napier, Murphy đã thỏa thuận với viên giám hộ của mình, George Sewell. Sewell sẽ ‘ngó lơ’ việc Murphy làm thịt Napier, nhưng Murphy phải ‘thanh lý’ dùm Sewell một người mà ông ta muốn giết. Và kẻ xấu số đó là Frank Coleridge, cha của Anne Cunningham.
Sự phức tạp trong các tình tiết khiến game trở nên đáng sợ. Murphy chỉ chấm dứt mạng sống của Coleridge. Chính Sewell mới là kẻ ra tay đánh cho Coleridge phải sống thực vật và ngồi xe lăn trong vài năm. Ngược với hành động tàn ác, Murphy đã kiệt sức vì sự bất lực của mình, anh thật lòng muốn cứu Coleridge, người đã từng cố gắng bảo vệ anh ta trong tù. Chính sự ân hận đã khiến Murphy đối mặt với Wheelman, một con quái vật khác to lớn, hung ác phản chiếu từ hồi ức về Coleridge.
Đây là một trong những đoạn đảo ngược cốt truyện kinh điển và đầy bất ngờ. Chúng ta thấy Murphy từ góc nhìn của Anne, và Murphy chính là… Bogeyman trong mắt cô ta.
Bạn sẽ thật sự vào vai Bogeyman khi truy đuổi Anne. Bên cạnh việc sở hữu sức mạnh, bạn đang dần trở thành điều bạn lo sợ và căm thù, mâu thuẫn tâm lý khá giống với Bigdaddy trong Bioshock. Một sự chuyển đổi trao quyền đáng sợ. Trong hành trình trả thù, cuối cùng Murphy đã trở thành một con quái vật. Lòng căm thù bên trong Murphy và cả Anne, dường như đang nuôi dưỡng, ấp ủ cho những con quái vật.
Khi nhìn thấy Resident Evil thành công, tôi lại buồn cho Silent Hill. Cả hai đều có những thách thức của riêng mình, nhưng ít ra RE còn có một số nhân vật trung tâm để xây dựng cốt truyện. Còn Silent Hill muốn thành công, bạn cần một nhân vật hoàn toàn mới với một câu chuyện rất riêng. Vì mỗi người đều có một quá khứ khác nhau và Silent Hill là nơi của những ký ức tan vỡ. Mỗi câu chuyện là một sự ám ảnh. Tuy cùng một bối cảnh, nhưng chắc chắn Jason Sunderland, Heather Mason và Murphy Pendleton cũng không thể nào chung một cảm nhận khi lạc bước vào Silent Hill.
Nỗi kinh hoàng mà chúng ta cảm nhận ở Silent Hill không đơn giản là đối đầu với những con quái vật đáng sợ, mà chúng phản ánh nỗi thống khổ về tinh thần của con người. Nó cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về từng nhân vật, cách họ vượt qua hiện thực và khiến chúng ta suy nghĩ về cuộc chiến của bản thân mình. Bên trong chúng ta đều có một con quái vật, một bogeyman. Chỉ là chúng ta khó lòng nhìn nhận nó thôi.