Yuoni: Chơi trốn tìm với Quỷ không? – P.1

Những năm gần đây game kinh dị châu Á thực sự trỗi dậy với những ý tưởng độc đáo và đậm đà màu sắc Á Đông và Yuoni là một cái tên tiêu biểu.

Không giống như kiểu kinh dị của Tây Phương thường nhắm thẳng vào yếu tố thị giác, kinh dị châu Á “ăn tiền” ở cách xây dựng không khí quỷ dị, nét gần gũi và độ khả thi của mỗi câu chuyện để bất cứ người chơi nào cũng phải rợn tóc gáy, len lén quay nhìn sau lưng mình mỗi khi dấn thân vào nó.

Nhật Bản vốn vô cùng nổi tiếng với những truyền thuyết đô thị bắt nguồn từ chất liệu tàn nhẫn của cuộc sống, không ít tựa game kinh dị indie từ xứ sở mặt trời mọc đã tận dụng sự cuốn hút này để thu hút người chơi. Và Yuoni cũng không phải ngoại lệ, khi tựa game đã vận dụng một câu chuyện không hề mới nhưng chưa bao giờ thôi ám ảnh, để lôi bạn vào một trò chơi trẻ con quen thuộc mà vẫn đủ sức khiến bất kỳ người lớn nào cũng phải sởn da gà: đó là trò chơi trốn tìm.

Sơ lược về Yuoni

Yuoni là một tựa game kinh dị góc nhìn người thứ nhất được ra mắt vào ngày 19/08/2021 bởi Tricore. Inc, với cách chơi điển hình của dòng game sinh tồn là tìm manh mối, giải đố, chạy trốn quái vật. Thực ra, Yuoni là phần tiếp theo của Yuoni: Rises từng đoạt giải Game VR Xuất Sắc Nhất Taipei Gameshow năm 2020. Phần đầu tiên này cũng được Tricore. Inc phát hành ngày 29/04/2019, nhưng tựa game lại là một game visual novel điển hình chứ không phải thể loại sinh tồn như Yuoni.

Ngay từ khi mới phát hành, Yuoni đã nhận được sự chú ý to lớn từ cộng đồng game thủ vì bầu không khí ghê rợn, cách chơi không mới nhưng vẫn đủ sức níu chân và đem tới những trải nghiệm rớt tim cùng một cốt truyện nhiều ẩn ý. Và đó cũng là điều mà Kênh Tin Game tui sắp mổ xẻ với các anh em đây. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Hãy nín thở vì chúng ta sắp chơi trốn tìm với quỷ đây.

Quy luật chơi Yuoni

Yuoni được mở đầu bằng một lời đồn đại về Tsun. Tsun vốn là một đứa trẻ bệnh tật cô độc. Cậu bé đã luôn chờ đợi bạn bè đến thăm mình nhưng không một ai đến và cậu cứ thế chết đi trong bệnh viện. Người ta nói rằng linh hồn của Tsun vẫn chờ đợi có người đến thăm cho đến tận hôm nay, dù bệnh viện nọ đã bỏ hoang không còn hoạt động nữa. Tuy nhiên, mọi người đều nói rằng Tsun không phải là một ác linh, cậu ta chỉ muốn có người chơi cùng mà thôi. Nếu bạn dám chơi cùng Tsun, đến cuối cùng cậu ta sẽ cho bạn một điều ước.

Cách để “rủ” Tsun ra chơi cùng với mình cũng khá đơn giản: hãy chuẩn bị một chậu nước cùng một con búp bê. Bạn đem giấu con búp bê ở đâu đó rồi đi trốn. Nhớ hãy đếm đến mười, sau đó trò chơi sẽ bắt đầu. Bạn hãy đi tìm con búp bê, nếu tìm được nó trước bạn sẽ thắng. Đem con búp bê nhúng vào chậu nước và kết thúc trò chơi. Còn nếu con búp bê tìm được bạn trước? Điều đó có nghĩa là bạn đã thua, và linh hồn bạn sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây để chơi cùng với Tsun mãi mãi.

Câu chuyện diễn ra tiếp tục dưới góc nhìn của Ai. Cô bé và nhóm bạn lớp 5 của mình là: Hiromu, Mikiko, Sae, Jun, Yukina đang cùng nhau đột nhập vào căn bệnh viện cũ bị bỏ hoang. Đám trẻ liên tục kháo nhau về những câu chuyện đáng sợ ở nơi này như: có rất nhiều học sinh tiểu học đã mất tích, thỉnh thoảng người ta sẽ nghe tiếng trẻ con khóc, nhìn thấy những cái bóng trên cửa sổ, thậm chí thấy có bóng người nhảy từ tầng thượng xuống đè chết bất kỳ ai bên dưới…

Tuy nhiên, bọn trẻ vẫn quyết tâm trèo vào trong bệnh viện vì chúng đã quyết định sẽ triệu hồi và chơi trốn tìm với Tsun. Lúc cả bọn vào được bên trong tòa nhà bệnh viện cũ, trời đã ngã dần sang chiều tà. Khung cảnh nơi này vô cùng hoang tàn, mảnh kính và tường vỡ vương vãi khắp trên sàn. Ánh sáng chỉ leo lét rọi vào được một ít. Cảm giác rùng rợn bao trùm khắp không gian và Ai cảm thấy như có ai đó đang chờ đợi họ đến.

Đến lúc này ta mới biết cô bé Ai không thể nói được, và có vẻ như cô cũng rụt rè nhút nhát hơn nên thường bị đám bạn lôi kéo, bắt bạt. Bản thân cô bé tự biết trong một thị trấn nhỏ như thế này, nếu bị quay lưng và cô lập thì sẽ rất tồi tệ. Chính vì vậy cô đã cố gắng kết thân với Mikio – con trai của gia đình lớn nhất ở khu này. Cả bọn lần lượt thực hiện nghi thức chơi trốn tìm, người cuối cùng là Ai. Năm người bạn của cô bé hôm nay không ai gặp được Tsun cả. Cô trấn tĩnh bản thân và cố nghĩ rằng đây chỉ là một tin đồn thôi.

Ai nhanh chóng thực hiện nghi thức rồi bắt đầu thu thập những vật phẩm còn vương vãi trong bệnh viện. Đó là những mẩu báo cũ với thông tin rời rạc từ những năm cuối 90s đầu 2000: một quảng cáo máy vi tính, bài báo về huy chương vàng lịch sử của Nhật Bản năm 1972, thông tin về sự kiện máy tính Y2K, Liên Hiệp Quốc từ chối đề nghị của Nhật Bản về tự do quân sự, quảng cáo về phần thứ 7 của một tựa game bạo lực. Trong căn phòng bệnh nơi tìm được mẩu thông tin cuối cùng, Ai bắt gặp trên bàn là con búp bê.

Nhưng khi cầm con búp bê trên tay, dường như Ai lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa con nít. Cô bé hoang mang nhưng nghĩ rằng mình nghe lầm. Ai định đem con búp bê trở lại phòng cũ để nhúng nó vào thùng nước thì nghe tiếng chân ai đó đang đến. Cô vội trốn trong tủ, nín thở chờ họ đi qua. Cuối cùng, cô hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhúng con búp bê vào nước và trở về bình an. Lúc này cơn ác mộng chính thức bắt đầu…

Câu chuyện của Hiromu

Ngày hôm sau ở trường, cả bọn kháo nhau về chuyện hóa ra Tsun chỉ là lời đồn hư cấu vì chẳng một ai trong họ gặp Tsun cả. Mikio tỏ vẻ luyến tiếc và đề nghị mọi người thử lại một lần nữa. Nghe đến đó Ai liền cảm thấy khó chịu, cô bé chỉ muốn về nhà thôi.

Ngay lúc ấy, Yukina thò đầu vào lớp và cho hay mình không thấy Hiromu đâu cả. Cô nhóc liền lôi Ai và đòi cô bé cùng đi tìm Hiromu với mình. Ai không thoải mái, cô bực bội vì rõ ràng bạn bè không hề tôn trọng cô mà thường xuyên áp đặt, bắt cô làm theo ý họ chỉ vì cô không thể nói để phản kháng. Thế rồi, đột nhiên văng vẳng trong tai Ai là một tiếng cười ma quái. Cả căn phòng chợt bừng sáng lên, thứ ánh sáng đỏ rực chói lóa. Ai nhắm mắt, đưa tay lên che mặt khỏi tia sáng đó. Đến khi cô mở mắt được trở lại, Ai hốt hoảng vì mình không hề đang ở trong phòng học.

Cả khung cảnh trước mắt Ai chìm trong ánh tà dương đỏ thắm, đó là một căn phòng cũ kỹ đầy bụi với lò than đang cháy. Trông nó như phòng của một người già. Thế rồi, Ai hét lên thất thanh khi một đứa bé trai bất thình lình xuất hiện trước mặt.

Đứa con trai đó gầy gò với ba lỗ hổng đen đuốc trên mặt, nơi mà lẽ ra là mắt mũi miệng của nó. Đứa trẻ ngồi chồm hổm trước mặt Ai và mỉm cười nói với Ai: “Chơi Yuoni với ta nào!” Cô bé đoán ra ngay đây chắc chắn là Tsun. Ai chỉ suy nghĩ trong đầu, nhưng dường như Tsun đọc được suy nghĩ của cô và xác nhận. Nó đúng là Tsun. Tsun giải thích cặn kẽ luật chơi cho Ai: phải tìm được tất cả những con búp bê được giấu và đốt nó, đồng thời không để những “người bóng” ở đây bắt được. Những “người bóng” đó rất nguy hiểm.

Ai chỉ biết gật đầu và thế rồi Tsun biến mất, bỏ cô bé lại để bắt đầu cuộc chơi.

Khung cảnh đầu tiên đón chào Ai là một hành lang trường học đỏ rực. Những cánh cửa và đồ vật nơi này cứ liên tục tự chuyển động. Ai tìm được trên bàn một mẩu giấy giống như nhật ký, với nội dung là một cậu bé nói về chuyện mình không muốn về nhà, ở nhà với ông nội rất tồi tệ, mẹ cậu cũng chỉ mải la rầy còn bố cậu thì không biết ở đâu.

Ở phần chơi này, Ai ngoài đi tìm con búp bê được giấu, cô bé còn sẽ tìm thấy rất nhiều lời nhắn tương tự như trên kia, hầu hết để kể về sự tình của cậu bé nọ. Ta biết được hiện trạng gia đình của cậu lúc này: ông cậu bị bệnh nặng và cậu phải chăm sóc ông ấy. Tuy nhiên, chuyện đó trở nên vô cùng vất vả vì tính cách ông vô cùng gàn dở. Mẹ của cậu thì đi làm và đổ hết trách nhiệm chăm sóc người bệnh cho con trai, với lý lẽ rằng ông sẽ sớm chết thôi.

Những “người bóng” cũng sẽ bắt đầu xuất hiện khi Ai đi đến những khu vực tối hơn. Bọn chúng không thể nhìn nhưng lại có thính giác cực kỳ nhanh nhạy. để trốn thoát khỏi chúng, Ai phải nín thở và nấp trong một chỗ kín để không bị bắt. Đó cũng là cơ chế chung cho những màn chơi của Yuoni. Bất kì lúc nào bọn bóng ma đến gần, Ai phải nín thở và di chuyển thật chậm. Hơi thở thường được đo bằng một thanh trên màn hình, một khi cạn mất thì Ai sẽ tự động buông tay ra để thở.

Điều kỳ lạ xảy ra ngay khi Ai tiến vào trong những căn phòng trên hành lang trường học. Trái ngược với bên ngoài đầy ánh nắng, chỉ cần bước vào trong, khung cảnh tăm tối sẽ bao trùm tất cả. Quái lạ hơn nữa, khung cảnh bên trong không phải là lớp học mà rõ ràng là những phòng bệnh cũ nát. Bên cạnh những “người bóng” trắng đen chỉ cười khúc khích và chạy nhào đến Ai, thì cô bé cũng sẽ bắt gặp một sinh thể đáng sợ hơn với toàn thân màu đỏ và một vũng chất lỏng bên dưới chân mà cô bé bắt gặp ngay trên hành lang nơi có căn phòng mà cô tìm được chiếc chìa khóa của bệnh viện.

Những căn phòng trong không gian này hoàn toàn không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào hết. Những căn phòng na ná nhau với giường bệnh và những chiếc xe lăn, bên cạnh những bóng ma quái ác, Ai đôi lúc còn vô tình rơi vào những mẩu ký ức vụn vỡ khi đi ngang qua các căn phòng. Những ký ức đó hầu hết rất tệ, là cảnh cậu bé bị mắng nhiếc và ngược đãi bởi chính người thân của mình.

Với những mẩu giấy nhắn về sau, Ai mới phát hiện ra cậu bé trong câu chuyện nãy giờ chính là Hiromu – một trong những người bạn của cô. Những mẩu giấy nhắn kỳ thực là suy nghĩ của Hiromu về những thứ xảy đến trong cuộc sống của cậu, về gia đình bất hạnh và cả bạn bè xung quanh.

Cuộc sống của Hiromu thực sự là địa ngục. Một người ông bệnh tật nhưng luôn cư xử trịch thượng, đổ lỗi cho người khác và hành hạ đứa cháu của mình, bắt nó hầu hạ chiều theo tính khí quái gở của ông ta. Mẹ Hiromu là một người sĩ diện, dù cha cậu đã nhiều lần đề nghị hãy đưa ông vào viện dưỡng lão, nhưng bà vẫn không chấp nhận. Rốt cuộc mẹ cậu tự hành hạ bản thân và cả cậu trong việc chăm sóc ông. Nỗi uất ức dần tích tụ trong Hiromu, cậu trở nên căm ghét ông của mình và cầu mong ông sớm chết đi.

Cậu nghĩ rằng chính vì ông mà cuộc đời mình trở nên khổ sở, ai cũng tưởng ông sẽ không sống lâu vì bệnh tật, nhưng hóa ra Hiromu đã phải chăm sóc ông từ khi sắp vào tiểu học đến tận hiện tại (khi cậu đã học lớp 5). Vì ông mà Hiromu không có được sự yêu thương và săn sóc của cha mẹ, chưa kể ông còn liên tục thóa mạ cậu bé.

Không gian của nơi này cũng xoay vần theo cấu trúc: trường học, bệnh viện, và căn phòng của ông Hiromu. Trong đó nơi nhiều ánh sáng nhất là dãy hành lang, và càng đi sâu vào trong thì các “người bóng” càng xuất hiện nhiều, đặc biệt sinh vật màu đỏ lởn vởn rất gần Ai mỗi khi cô đi đến khu vực căn phòng bệnh của ông Hiromu.

Ngoài ra, Ai cũng bất ngờ khi biết rằng thực ra bọn con trai trong nhóm rất thích mình và cảm thấy phiền nhiễu bởi Yukina – người bạn gái lúc nào cũng kè kè bên cô bé và tỏ vẻ dễ thương. Sau khi tìm được đầy đủ các ghi chép nội tâm của Hiromu, Ai sẽ tìm thấy con búp bê ở trên bàn học ở hành lang ngoài cùng, ngoài ra còn nhận được chỉ dẫn phải nhanh chóng trở lại căn phòng đầu tiên mà cô tỉnh dậy và không được để con quái vật bắt được.

Ngay khi Ai cầm được con búp bê trong tay, cô lập tức nghe thấy những âm thanh mắng nhiếc thậm tệ. Đó là giọng một người đàn ông, bảo với Hiromu rằng cậu phải chăm sóc ông mà không được cãi lại. Đáng sợ hơn khi giọng nói ấy phát ra từ chính con quái vật nhiều mắt kia. “Con quái vật” trong tâm trí Hiromu chính là sự ghẻ lạnh, nhẫn tâm của những người thân trong gia đình.

Đường quay trở lại căn phòng đầu tiên của Ai trở nên khó khăn gấp bội vì những linh hồn bỗng chốc hung hãn hơn, thông minh hơn. Linh hồn màu đỏ cũng thường xuyên xuất hiện (dấu hiệu là những mảng đỏ thẫm như bị cháy trên nền đất) và thường xuyên tóm lấy Ai. Một khi trở lại được căn phòng đầu tiên, Ai liền tìm đến bát lư hương và  đốt con búp bê đầu tiên tại đây, tạm thoát khỏi địa ngục của Hiromu.

Sáng hôm sau, Ai vẫn đến trường như bình thường. Yukina xuất hiện và chất vấn Ai về việc đột nhiên biến mất chiều hôm qua, dù đã hứa về chung với cô ta. Cô nhóc ác ý bắt Ai xin lỗi mình dù biết Ai không thể nói. Ai rất buồn, vì hơn ai hết cô muốn mình có thể nói được. Đó là một ngày thứ Bảy, trong suốt 3 tiết học, lần lượt những học sinh được gọi lên văn phòng và điều đó làm Ai khó hiểu.

Một lát sau cũng đến lượt Ai. Giáo viên hỏi cô rằng hôm qua đi về có nhìn thấy Hiromu không? Cô liền thấy bất an. Liệu có chuyện gì xảy ra với Hiromu rồi chăng? Ai muốn hỏi mà không được, cô cũng không nghĩ giáo viên sẽ trả lời mình. Vì thế, Ai chỉ nhìn ra cửa sổ nơi Mikio cùng Sae đang chơi đùa. Vị giáo viên thở dài và bảo Ai có thể về, nếu được hãy bảo bạn cô là Mikio và Sae đến văn phòng.

Ai miên man nghĩ về chữ “bạn”. Cô bé không nghĩ rằng họ xem cô là bạn, nhưng những điều mà Hiromu ghi trên giấy hôm qua lại rất khác. Tại sao cậu ta lại thích chơi với Ai? Nhưng Ai chỉ vừa mới mở cửa văn phòng đi ra thì mọi chuyện lại trở nên kỳ quái. Không còn hành lang trường học nữa, thay vào đó căn phòng mà cô gặp Tsun hôm qua xuất hiện.

Cô nghe thấy tiếng Tsun. Cậu ta lại ép cô chơi với mình, Ai một mực không đồng ý, cô đã chơi cùng cậu hôm qua rồi cơ mà. Nhưng Tsun chỉ bảo rằng: “Chúng ta là bạn và bạn thì sẽ chơi với nhau.” Tsun tự hào khoe rằng bất cứ ai biết đến mình thì đều trở thành bạn của cậu, và cậu ta đã đốt những con búp bê để họ làm bạn với nhau. Không những thế, Tsun còn chỉ lên tay Ai và bảo rằng, cô là bạn đặc biệt của cậu vì cô đang đeo một loại bùa. Nó đơn giản là những sợi chỉ đeo trên ngón tay, bà của cô đã thắt lên tay cô để giúp cô cảm thấy không cô đơn và tìm được bạn bè.

Toàn bộ phần nội dung chính của Yuoni đã được Mọt BT livestream đầy đủ tại đây các bạn có thể xem lại để hiểu rõ hơn về cốt truyện game nhé!

UPDATE NGAY lịch đăng video mới của Youtube Kênh Tin Game vào 19h30 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hằng tuần nhé!!!!
Fanpage Kênh Tin Game Esports - khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video.. vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN!
Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?