Lựa chọn - Sự nghiệt ngã cùng cực của thế giới ảo và đời thật

Sự phân vân khi lựa chọn, sự đắn đo trước việc chẳng thể biết con đường nào là đúng, luôn ám ảnh mỗi chúng ta trong thế giới ảo cũng như thật.

Bạn đã bao giờ quay đầu và tự hỏi, những lựa chọn mình quyết định liệu có đúng đắn? Nó góp phần dẫn bạn tới kết cục này? Và nếu bạn chọn con đường khác, liệu giờ này cuộc đời đang mỉm cười hay chế nhạo bạn? Bạn không thể biết… Bạn không thể biết, vì những lựa chọn mà một con người gặp phải trong cuộc đời đâu đơn giản chỉ hai màu đen trắng với thái cực tốt xấu phân minh. Chúng mờ đục dưới đôi mắt, phân vân qua đôi tai, tính toán thiệt hơn qua bộ óc con người. Con người thực hiện đủ những hình thức đó để quyết định con đường mình đi, nhưng suy cho cùng… khi nhìn lại họ vẫn không thể chắc chắn rằng điều gì là đúng…vì biết đâu, những lựa chọn tưởng như sai lại dẫn tới kết quả tốt, và những lựa chọn mà người ta vẫn nghĩ là hẳn nhiên tốt, biết đâu tương lai lại quay về ám ảnh họ.

Sự nghiệt ngã ấy ám ảnh chúng ta xuyên suốt cuộc đời mình và có lẽ chỉ đến khi nhắm mắt, khi nhìn lại tất thảy hành trình vừa vắt kiệt sinh lực bản thân kia, chúng ta mới biết mình đã làm gì đúng, làm gì sai.. cảm thấy mãn nguyện hay vùi đầu vào hối hận. Thế giới ảo cũng là chiếc gương mờ phản chiếu phần nào hình ảnh từ cuộc sống thật ấy, nơi những tựa game đưa đẩy chúng ta tới vô vàn ngã rẽ... tới những lựa chọn mà tâm trí cắn rứt không thể biết thiệt hơn. Nhập vai và phiêu lưu hẳn là nơi xuất hiện nhiều hơn cả những hình ảnh ấy, khiến biết bao con người phải do dự, phải hối hận, phải tiếc nuối... .... Hãy nhìn vào The Walking Dead, một thế giới hậu tận thế, nơi mà những kẻ sống sót còn đáng sợ hơn loài xác sống thấy ma, nơi mà đôi khi một lựa chọn giản đơn ban đầu có thể quyết định người mất người còn về sau. Khi ấy bạn sẽ vô tình ngoảnh đầu quay lại, tự hỏi tại sao mình làm thế? .... Hãy nhìn vào Shadowrun Returns, một xã hội xô bồ với mưu mô có thể hít thở trong bầu không khí, nơi con người ta sống chỉ vì vật chất và hữu danh, nơi mà con đường bạn chọn sẽ lật mở trang sách còn giấu kín trong linh hồn của chính mình. Ở đó bạn có thể cầm súng và sẵn sàng kết liễu kẻ có tội với lòng cằm thù của một thiên thần báo tử... Nhưng bạn cũng có thể buông tay, trút mọi sự vào tiếng thở dài, cho kẻ ấy thấy sự thương sót... vì bạn biết thứ đã mất chẳng thể lấy lại, vì bạn biết thêm một cái chết chẳng thể đánh đổi lấy bình yên cho ai..

Sẽ không bao giờ có một con đường thẳng, không bao giờ..

Người ta nói cách chúng ta sống thể hiện linh hồn ẩn sâu bên trong. Chính vì thế game, phim ảnh, sách báo, âm nhạc, hay bất cứ hình thức nào khác.. sẽ phản chiếu cuộc sống thật, phản chiếu những lựa chọn khắc nghiệt vẫn lững thững đi qua đôi mắt con người mỗi ngày. Nhiều người hẳn sẽ thấy lập luận ấy quá khiên cưỡng, quá áp đặt, quá khập khiễng. Làm sao có thể so sánh những thứ vụn vặt của trí tưởng tượng, sinh ra để mua vui cho người đời... với cuộc sống phức tạp có buồn, có vui, có thăng, có trầm ngoài kia cơ chứ?! Nhưng hãy nhìn lại. Hãy nghĩ lại. Vì chẳng phải chính chúng là sản phẩm dưới đôi bàn tay của con người, chính chúng là những suy nghĩ, những trải nghiệm cuộc đời mà kẻ tạo tác gửi gắm. Tất nhiên chúng chẳng thể thuật lại sự đời một cách hoàn hảo, nhưng vẫn cấy vào tâm trí bất kỳ ai thưởng thức ý niệm về điều ngang trái và nghiệt ngã mà các lựa chọn vẫn trêu ngươi trước đôi mắt chúng ta.

Nhưng đôi khi chúng ta ngẫm.. việc ném mọi thứ vào thế giới ảo như vậy liệu giúp gì được cho con người ta? Một lối thoát? Hay đơn giản chỉ là câu đố không có lời giải, cuốn sách không có hồi kết, cơn hôn mê không thể tỉnh dậy nhưng cũng chẳng thể chết? Có lẽ trước cái vòng quay bất tận mãi mãi xoay chuyển cho đến khi ta nhắm mắt ấy, đôi khi cứ vậy mà buông xuôi với sự tự do của thế giới ảo, chẳng màng đến kết quả, chẳng màng đến sự đời, chẳng màng xã hội phân minh tốt xấu. Hãy làm những gì mình muốn, những gì mình thấy đúng, cho những ai mình yêu có hạnh phúc và niềm vui. Có lẽ khi đó, chúng ta sẽ chẳng phải hối hận nữa..