Tâm sự game thủ: “Giá như em có thể yêu anh dù chỉ một ngày, AD Carry của em”

Có bao giờ bạn trải qua cảm giác say nắng một ai đó nhưng lại chẳng thể nào chủ động hay thổ lộ tình cảm của mình được không? Nó còn đau đớn hơn cả yêu đơn phương nữa. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với tâm sự game thủ của một bạn nữ với chia sẻ: “Giá như em có thể yêu anh dù chỉ một ngày, AD Carry của em”.

“Anh! Có lẽ anh chẳng thể nào tin được em đã yêu anh. Em không biết cảm xúc này đến từ bao giờ, em không nhớ nổi. Trong ký ức của em là những cái vỗ vai thật nhẹ trong quán net vì nhận ra nhau hôm nhận lớp đầu tiên. Là nụ cười khi cả hai cùng đi chung lane và sang bên rừng team bạn cướp thành công blue cho em.

Em nhớ trận đó em cầm Nami và anh chơi Lucian, mặc dù chơi hỗ trợ nhưng em lại cảm thấy thật nhỏ bé và vô dụng khi đi chung với anh. Anh xả thân cứu em và làm hết tất cả, em chỉ việc lẽo dẽo đi theo sau anh mà thôi.

Anh đã vỗ vai em thật nhẹ cùng nụ cười như cách anh cười với một người chiến hữu lâu năm khi chúng ta phá nát nhà chính mà chẳng gặp lấy một khó khăn nào. Tim em như ngừng đập, em thấy xốn xang trong lòng, một cảm xúc đã nằm sâu dưới đáy tâm hồn em, từ lâu, từ rất lâu rồi, mà bất chợt cái vỗ vai nhẹ nhàng của anh đã đánh thức tất cả những cảm xúc thiêng liêng ấy. Và… em thấy mình chợt yêu.

Em chưa bao giờ dám nói yêu anh, vì em không được phép. Anh đã đặt cho em một rào cản, bởi vì anh đã có người yêu. Em luôn đau khổ mỗi lần anh nhắc đến cô ấy. Một cô gái không thể cùng anh cười thoải mái những lúc thắng trận, không thể cùng anh bàn về những meta mới hay cùng anh ngồi hú hét khi mùa giải thế giới lại về. Cô ấy cũng không được nhìn thấy anh cau mày hay chửi tục vu vơ những lúc gặp đồng đội quá ngu, hoặc đang giữa trận rank thì rớt mạng, không thể… Nhưng những điều đó chỉ là em đang tự huyễn hoặc chính mình, bởi ngoài những cái vỗ vai anh dành cho em như hai thằng con trai ra, em chẳng có gì. Còn cô ấy, có tất cả.

Những buổi tối cuối tuần, em lặng lẽ trong phòng, chờ đợi kim đồng hồ dịch chuyển qua số 11, để em được phép nhắn tin cho anh, bởi vì giờ đó anh đã đi chơi về. Đi ngoài đường em cứ sợ bắt gặp anh đang đi với người yêu. Em thoáng nhìn thấy hình ảnh anh ở nhiều người em gặp ngoài đường. Em ước có 1 lúc nào đó được ngồi cùng anh ở một nơi ấm cúng, em sẽ dựa vào vai anh, nghe nhạc, nói cho anh nghe nếu lòng em đang trống trải. Anh sẽ luồn bàn tay cứng cáp đó sang vai em, ôm thật nhẹ. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có được giây phút như vậy phải không anh?

 Anh luôn tránh gặp em, em biết rất rõ. Em luôn cố gắng để ý từng chút để có thể giả vờ như mình tình cờ gặp nhau tại quán net, để có thể cùng anh, dù là một chút trong thế giới ảo ấy. Em cũng biết rằng anh cũng gấp rút đánh lên rank cao để lấy lý do chênh rank không chơi cùng em nữa. Em hiểu, anh quá yêu bạn gái của anh, anh dành tất cả cho cô ấy. Em ghen, dù luôn ý thức mình phải chấp nhận sự thật đó. Cuộc sống của anh, em không thể xen vào, không thể làm xáo trộn bất cứ thứ gì. Em mong anh được hạnh phúc, em mong cô ấy yêu anh nhiều hơn em yêu anh. Em mong cô ấy chăm sóc anh tốt hơn em. Em mong cô ấy sẽ làm cho anh hạnh phúc, mong cô ấy hiểu anh nhiều. Em mong anh không bao giờ phải buồn về cô ấy.

Có nhiều lúc ích kỷ, em đã mong anh và cô ấy chia tay, để em có thể đến được bên anh. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ xảy ra trong giây lát. Em giật mình, hối hận, thấy mình sao xấu xa, tội lỗi đến vậy. Cuối cùng em cũng chỉ mong mình là một phần rất nhỏ bé bên cạnh cuộc sống của anh, sẽ dõi theo cuộc sống của anh.

Có những buổi tối trên lớp học thêm, em thấy anh buồn, anh chăm chú nhìn vào điện thoại như chờ đợi tin nhắn của ai đó. Em đã nghĩ rằng anh và cô ấy giận nhau. Cô ấy đã làm anh buồn (dù em chỉ phỏng đoán như vậy), vậy mà em bỗng giận cô ấy đến thế. Em không muốn bất cứ ai làm anh phải buồn. Em đã nhắn tin nói với anh rằng em ghen khi thấy anh cứ mải mê với cái điện thoại. Em nói vậy, nhưng thực ra trong lòng, em thấy thương anh, muốn chia sẻ với anh, muốn xóa tan đi sự buồn bực trong lòng anh. Em đã ước em có thể làm được như vậy. Nhưng anh luôn im lặng, anh luôn giữ cho anh những bí mật, em cứ phải mò mẫm tìm hiểu cuộc sống của anh, mò mẫm suy luận liệu điều gì đang diễn ra với anh. Anh có tin không, chỉ cần anh nói rằng anh đang rất buồn chuyện gì đó, em sẽ òa khóc, sẽ gạt bỏ tất cả để chạy đến bên anh. Chưa bao giờ anh biết tình yêu của em mãnh liệt như thế nào.

Anh à! Sao anh không thể dành ra một ngày để yêu em? Sao anh không thể một lần nói với em những lời âu yếm, nhẹ nhàng tình cảm? Sao anh không thể một lần nữa chủ động nắm tay em thật chặt? Sao anh không thể để em yêu anh? Em luôn hình dung ra những lúc anh bên cạnh cô ấy. Hẳn rằng anh đã nói rất nhẹ nhàng với cô ấy, hẳn rằng anh chăm sóc cô ấy một cách trìu mến, hẳn rằng anh luôn ôm cô ấy vào lòng những lúc hai người bên nhau, hẳn rằng anh đã đưa tay lùa vào mái tóc cô ấy, ngắm nhìn cô ấy say sưa. Những tưởng tượng đó làm em nhói đau trong tim. Thèm được một phần nhỏ bé trong số đó thôi. Em muốn được tự do lẽo đẽo bên cạnh anh như Nami đi cạnh Lucian trong cái thế giới ảo đấy. Em ước em có thể đánh đổi nhiều thứ, chỉ để được anh yêu… một ngày, Xạ Thủ của em à.”

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

    Bình Luận