Rất nhiều cặp đôi đã nên vợ nên chồng nhờ game, nó cũng là cầu nối giúp nhiều đôi se duyên với nhau, thế nhưng gặp nhau mới chỉ là chữ “duyên” còn “phận” thì sẽ do chính bạn quyết định. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với tâm sự của bạn nam có nickname Kai chia sẻ: “Tôi muốn có một mối tình đẹp như cặp đôi đồng tính trong Varus nhưng anh đã phản bội”.
Tôi là Kai, cũng vào cái đất Liên Minh Huyền Thoại này lâu rồi. từ năm tôi còn học lớp 9 đến giờ. Đến năm 2 đại học, tôi vẫn chơi mỗi ngày vì ngoài bạn trong game ra tôi chả có ai. Chẳng có lấy 1 người bạn nào thật sự thân ngoài đời.
Tôi không giống các bạn. Tôi đồng tính. Ừ, tôi là gay. Tôi thích con trai. Nhưng tôi không phải loại thấy trai là nhào vô như mấy cái loại biến thái mà mấy bạn vẫn hay kỳ thị đâu, tôi rất “kín”.
Tôi biết anh vô tình khi anh bình luận status của bạn tôi trên facebook. Cảm giác hợp gu nên… tôi đã inbox anh làm quen. Nói chuyện làm quen được một hồi, anh hỏi tôi có chơi liên minh không. Tôi bảo “Em nghỉ game rồi”. Hồi đó mới phát hiện ra mình là gay nên tôi chưa ổn định được tâm lý, vậy nên ngoài lên trường ra, tôi về ngay phòng trọ ăn và ngủ như 1 cái máy được lập trình mỗi ngày.
Anh nhắn lại: “Chiều nay anh có chơi đó, anh gửi ingame cho em. Add đi rồi chiến với anh.” Thấy có người đúng gu, vui tính lại cởi mở, tôi cũng vui vẻ quay trở lại game.
Chả hiểu sao một đứa chơi game có thâm niên như tôi lại có những pha xử lý ngáo đá như vậy khi đánh chung với anh: cầm Lee Sin thì miss Q liên tục, còn “đấng” thì KDA âm mạng đến thảm thương, có lẽ tôi bị say thật rồi mà là “say nắng”. Tôi mở mic và nói chuyện nhưng anh không trả lời lại vì… ngại. Đến một hồi thấy tôi nói nhiều lại vui tính, anh cũng mở mic lên tiếp chuyện. Và từ ngày hôm đó, cứ mỗi lúc rảnh là tôi lại rủ rê anh chơi cùng. Anh sẽ luôn online ngay khi rảnh, nếu không tôi vẫn sẽ miệt mài chiến một mình.
Đến một ngày, tôi xuống Hà Nội đi chơi cùng chị gái. Chẳng rầm rộ, cũng chẳng chuẩn bị gì chỉ xách mạng lên và đi, tôi thả nhẹ một dòng status: “Chào Hà Nội”. Tình cờ anh thấy, anh inbox rồi rủ tôi đi ăn chung. Tôi lúc đầu cũng không định đi vì bà chị bảo người lạ chưa gặp thì đừng đi. Nhưng chẳng hiểu vì điều gì thôi thúc, tôi đi. Đó là lần đầu tôi gặp anh ngoài đời. Anh đáng yêu kiểu gì ấy, cứ như một con Doremon mập ú, chỉ muốn dựa đầu vào cái bụng tròn tròn đó. Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. Lúc trở về, tôi có hỏi anh rằng: “Anh có người yêu chưa?”. Anh trả lời: “Chưa”. Tôi mừng rơn, có lẽ sẽ có hy vọng.
Từ hôm đó chúng tôi chơi game cùng nhau nhiều hơn, tình cảm của tôi dành cho anh từ đó cũng lớn dần lên rồi vượt mức tình bạn từ bao giờ không hay. Đến một ngày, tôi đang chơi thì quán net mở đúng bài Bùa Yêu, tôi nghêu ngao hát theo: “Hẹn hò ngay với em đi” rồi bất ngờ hỏi: “Anh có muốn hẹn hò với em không?”. Anh im lặng, chỉ để lại một dòng chat “Kó.” (là một chữ không viết tắt và có dấu sắc)
WTF vậy là có hay không??? Tôi gặng hỏi nhưng anh không trả lời, chỉ cười khoái chí.
…
Ngày hội Pride Hà Nội dành cho cộng đồng LBGT cập bến. Anh nhắn tôi từ mấy hôm trước về việc tôi có tham dự hay không, tôi không ngại ngần bảo “có” và rồi hôm ấy trốn học để đi. Đơn giản vì tôi nhớ anh lắm, đã hai tháng không gặp nhau rồi còn gì.
Tôi đứng chờ anh tại một bến xe bus, được một lát sau thì anh tới. Cảm xúc tôi như vỡ òa, chỉ muốn chạy lại ôm anh, hôn anh, nhưng… đang đứng giữa đường mà nên thôi phải tem tém lại.
Chúng tôi cùng tham gia những trò chơi cùng nhau, nhưng anh ham chơi lắm, rời mắt một cái là đã đi chỗ khác mất tiêu. Trong Pride có một trò chơi khá thú vị, chỉ cần viết một vài dòng giới thiệu bản thân lên phong bao, hay còn gọi là Hòm Thư Giấy ấy. Nếu ai thích bạn thì người đó sẽ lấy một tờ giấy, ghi lại về bản thân mình và cách liên lạc. Trò chơi này tạo cơ hội cho những người FA như mình có cơ hội tìm thấy gấu, nhưng mục đích chính của nó vẫn là kết nối và tạo dựng mối quan hệ cho mọi người. Vì cũng hơi chán khi phải ngồi mai một chỗ và cũng khá hứng thú với trò chơi này nên tôi cũng tiến đến và để lại một tờ giấy viết về bản thân.
Anh cũng đã có giấy và hòm thư cho riêng mình. Tôi nửa đùa nửa thật: “Kìa nhiều người đẹp lắm đó, bỏ vô đi biết đâu lại có người yêu”. Anh bĩu môi rồi cười. Tôi dán hòm thư của mình lên rồi lẻn ra sau và theo dõi anh. Và rồi… anh đến hòm thư của tôi và để tờ giấy của anh vào. Tôi mừng muốn khóc khi tình cảm của mình được đáp lại. Tôi mở hòm thư, đọc tờ giấy của anh, anh cũng làm vậy. Chúng tôi nhìn nhau và cười gượng gạo. Sau ngày hôm đó, chúng tôi có gặp nhau vài lần, qua những lần xem phim ở rạp, chơi board game hay những lần đi ăn chung đơn giản. Chúng tôi gần nhau, ôm nhau, và cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng ngày vui chẳng tày gang, tôi cuối cùng phát hiện anh đã có người yêu qua một tin nhắn của đứa em chơi chung.
– Người yêu của anh là ai? Anh xem anh Kai là gì vậy?
– Chỉ là bạn trong game thôi. – Anh đáp, kèm thêm tấm hình chụp người yêu anh.
Tôi sốc. Chết điếng người khi thấy tấm ảnh đứa em cap lại gửi sang. Tôi bỏ dở trận game đang chơi, lủi thủi về phòng và gọi anh. Một lần nữa tôi hỏi anh tình cảm của anh với tôi là gì, anh không trả lời, chỉ bảo anh có người yêu rồi.
Tôi lặng lẽ tắt cuộc gọi, giam mình trong căn phòng tối om. Tôi chấp nhận buông tay, nhưng tôi không thể nào ghét bỏ hay hận thù gì anh. Tôi yêu anh quá nhiều, tự huyễn hoặc mình là người tình của anh. Có người yêu ư? Tôi vẫn cứ muốn lòng mình yêu anh.
Anh dần dần rời xa tôi. Anh kick tôi khỏi câu lạc bộ trong game mà ngày trước anh đã mời tôi vào. Tôi nổi nóng: “Anh cần em thì mời vào, không cần nữa thì kick ra đúng không?” Tôi hét lên, muốn ám chỉ cả trong game lẫn ngoài đời. Anh im lặng không trả lời. Tôi nóng tính, ngay lập tức unfriend trên facebook và cả trong game. Khi bình tĩnh lại, tôi cuống cuồng xin lỗi anh, nhắn tin mong anh add lại nhưng đáp trả lại chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt của anh. Chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau.
Tôi vẫn hay vào facebook anh xem anh sống thế nào. Anh vẫn đi chơi, vẫn đăng status vui vẻ. Có lẽ tôi chẳng là gì với anh nên không có tôi cuộc sống của anh cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng đối với tôi, người xem anh là cả thế giới thì ngược lại. Tôi tưởng chừng đã tự mình vượt qua trong một tuần đầu, nhưng từ sau đó, tôi ngủ cũng mơ đến anh, mơ tôi và anh cùng đi dạo trên con phố đi bộ quen thuộc, cùng hát bài mà cả hai đứa cùng thích. Tôi giật mình tỉnh dậy. Gối đã ướt đẫm tự lúc nào. Tôi cứ ngồi thẫn thờ khóc vì nhớ anh.
Đã hai tháng tôi không nhận được gì từ anh. Tôi lang thang giữa Hà Nội u buồn, đến phòng trọ của anh, quán net anh chơi, nhưng Hà Nội thênh thang, người thương chẳng màng, tôi không biết tìm anh ở nơi nào nữa. Tôi chờ anh suốt 12 tiếng đồng hồ, đội mưa đến trọ anh và lại ngồi chờ. Hàng xóm quanh đó hết người này đến người kia nhìn tôi chỉ trỏ “Thằng nào đây? Đứng đây mấy tiếng đồng hồ rồi đó!”. Tôi ngại, chui vào quán net ngồi. Sập tối lại trở về khu trọ để chờ anh nhưng anh vẫn không xuất hiện. Chân tôi rã rời vì mỏi, tôi ghé vào quán nước vỉa hè ngồi chờ. Đêm rơi. Tôi đeo tai nghe, lầm lũi trở ngược về từ con đường mình từng hy vọng.
Tôi lại trở về nơi xuất phát. Một mình một game, không còn bạn bè. Mỗi một ván đấu lại khiến tôi nhớ đến anh, một support chân chính luôn cố hết sức vì cả đội, và vì cả tôi. Tạm biệt anh, người tôi từng xem là cả thế giới.
Tôi ngưỡng mộ cặp đôi thợ săn đồng tính Kai và Valmar trong cốt truyện của Varus, họ sẵn sàng hi sinh miễn sao là được ở bên nhau trong thân xác của Varus. Tôi cũng muốn có một tình yêu đẹp đẽ như vậy nhưng có lẽ nó quá xa vời với tôi.
Tôi biết xã hội này vẫn còn khắt khe với chúng tôi lắm, nhưng chúng tôi cũng là con người. Chúng tôi muốn được nhìn nhận là những con người có thể cống hiến cho xã hội chứ không phải bị kỳ thị, đánh đồng với những thành phần biến thái làm xấu mặt cả cộng đồng LBGT vẫn cộng đồng. Chúng tôi có tình yêu chân thật chứ không phải là một lũ biến thái. Chúng tôi biết thương, biết hy sinh, biết hy vọng, vun đắp cho nhau, và biết cả ghìm lòng khi buộc phải buông tay. Nỗi đau thì ai cũng thấm thía như nhau mà. Tôi không trách anh, không trách cuộc đời sinh ra tôi như thế, cũng không trách xã hội kỳ thị, chỉ mong rằng chúng tôi có được một cái nhìn khoan dung và thấu hiểu hơn, bởi cũng như tất cả mọi người, chúng tôi muốn yêu và được yêu.
(Ảnh trong bài viết mang tính minh họa)