Có lẽ kể từ Ruby Sparks tới giờ đây mới là phim khiến mình cười vì vui đơn thuần. Cũng như khi bác Quentin Tarantino nói về người đồng nghiệpVương Gia Vệ cùng tác phẩm Chungking Express – Trùng Khánh Sâm Lâm của ông, đây đơn giản chỉ là một bộ phim vô thưởng vô phạt, một dự án nho nhỏ, một chỗ nghỉ cho vị đạo diễn thế hệ thứ hai của Hồng Kông trong lúc ông đương thấy kiệt quệ trước Ashes of Time (Đông tà tây độc), mang qui mô quá lớn.
Nhưng sự vô ý, thoải mái và tự do tự tại ấy lại khiến Trùng Khánh Sâm Lâm trở thành một tác phẩm để đời. Bộ phim được chia thành hai chương và chương thứ hai với mình mới thể hiện sự thoát mình hoàn toàn ấy. Chuyện bắt đầu với hình ảnh một anh cảnh sát ghé quán ăn nhanh để mua món salad cay cho người yêu, một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp. Một lần, hai lần, và rồi không chỉ có món salad cay mà còn kèm thêm mấy “lựa chọn” mà ông chủ hàng gợi ý. Nhưng anh cảnh sát với nụ cười điềm đạm ấy vẫn vui vẻ mua về, theo sau câu “chẳng đáng là bao đâu” của người bán.
Cho tới một ngày, khi anh cảnh sát ấy cũng đến như thường lệ, nhưng lần này chỉ mua có một cốc cafe đen. Anh giải thích với ông chủ hàng rằng “Người yêu bỏ tôi rồi nên tôi không mua salad cay nữa”. Nhưng cũng vẫn như thường lệ, anh kèm theo nụ cười điềm đạm mà thoảng đâu chút buồn. Sau đấy không lâu người mà anh nói bỏ mình đi ghé đến tiệm ăn tìm anh, đoán sẽ gặp anh vì biết rõ ca trực của người yêu cũ. Cô định gửi anh một bức thư kèm theo chiếc chìa khóa căn hộ, nhưng rút cuộc không gặp được và nhờ chuyển tải qua tay ông chủ hàng. Ông chủ có một người ẹm họ phụ giúp tại cửa hàng. Cô gái với mái tóc ngắn nghịch ngợm thích nghe nhạc lớn dường như để ý anh cảnh sát ngay từ cái nhìn đầu tiên… cái nhìn trên nền bài hát California Dreamin’ khiến anh phải gào lên đến vài lần câu “Salad cay”.
Sau khi cô tiếp viên gửi phong bì, cô em họ táy máy mở ra và tự nhiên có trong tay chiếc chìa khóa căn hộ của anh cảnh sát. Rồi cứ thế một cách hồn nhiên, ngày ngày khi anh đi làm, cô tới căn nhà nhìn ra chiếc cầu thang máy dẫn tới sân bay để dọn dẹp, nghịch ngợm, làm đủ thứ như một đứa con nít… rồi cứ vậy đi về. Trước đây khi bị cô tiếp viên hàng không chia tay, anh thường nói chuyện với cục xà phòng, với cái khăn mặt, với mọi thứ mà cô để lại trong căn hộ chẳng còn hai bóng người. Nay khi có bàn tay của một người khác chăm nom những vật dụng và căn hộ ấy, suy nghĩ bên trong anh lại thay đổi theo một hướng khác.
Cầm trong tay cục xà phòng mới, anh bảo sao mẹ mày xinh đẹp thon thả là vậy mà giờ trông mày béo thế. Giảm cân đi. Cầm trong tay con hổ bông được một ai đó thay thế cho con cún màu trắng khi anh đi làm, anh bảo chắc mày lại đi đánh nhau ở đâu nên giờ mới vằn vện thế này. Tu chai nước mà cô lén bỏ hai viên thuốc ngủ, anh li bì tỉnh dậy tự hỏi người thất tình đáng ra phải thức trắng, liệu mình có thực sự còn nhớ tới người yêu cũ hay không? Rồi tới khi cô em họ ông chủ cửa hàng thất thần định mở cửa căn hộ và bất ngờ thấy anh cảnh sát đang ở nhà, anh mời cô vào chơi. Anh hỏi cô có muốn nghe nhạc không và với tay đặt chiếc CD vào máy.
Cô hỏi anh có thích bài này không? Anh nói anh không quan tâm vì đó là sở thích của bạn gái cũ. Cô nghĩ anh không biết rằng chiếc đĩa ấy là của mình bỏ quên trong những lần lén vào đây, và bài hát kia chính là bài hát lần đầu tiên anh gặp cô ở quán.
Đó, toàn bộ Trùng Khánh Sâm Lâm dường như là những con người ngốc nghếch, ngây thơ, chẳng chịu để tâm và nhiều khi bỏ lỡ cơ hội của mình vì mắc phải căn bệnh đơn độc mãn tính. Nhưng sự cô đơn của họ được thể hiện bởi chính mục đích của Vương Gia Vệ, đó là sự tự do, thoát mình, không bó buộc, điên khùng nhưng thẳng thắn, chẳng giữ lại điều gì bên trong. Đó là khi người xem thấy vui một cách nhẹ nhàng nhưng đáng nhớ. Cuộc sống bây giờ thiếu, hoặc có khi từ trước đến nay vẫn thiếu… điều ấy.