Checkin-Holic: A visit to dream land - Trần Hoài Bảo

Đó là vào một ngày đông cuối năm 2016, không khí của lễ Giáng sinh len lỏi vào từng ngách nhỏ của "Thành phố mộng mơ". Chiếc xe máy lọt thỏm giữa rừng thông đại ngàn, những vệt nắng đầu ngày xuyên qua tán thông quyện cùng lớp sương mỏng lềnh bềnh tạo nên bản giao hưởng ánh sáng tuyệt đẹp. Chuyến đi gấp rút đó đã để lại một trải nghiệm mà mãi đến sau này vẫn là điều khó tìm lại được: Cảm giác an nhiên và mơ mộng!

Thời điểm đó, Đà Lạt vẫn chưa phải quá "Hot" như những năm tháng vội vã sau này, nên nếu miêu tả ngắn gọn về Đà Lạt thì chính xác nhất là ba từ: Thông, Lạnh và Buồn.

THÔNG

Thông có mặt khắp nơi ở Đà Lạt, ngay trong cả thành phố. Thông như một biểu tượng mang đậm tính đặc trưng của vùng đất mộng mơ. Thậm chí, văn hoá khi xưa không cho chép xây biệt thự quá ba tầng vì sẽ phá cảnh quan của rừng thông. Thật không ngoa khi nói Thông chính là cái hồn của Đà Lạt.

LẠNH

Không khí của Đà Lạt chính là thứ làm con người ta dễ chịu mỗi khi nghĩ về. Cái lạnh không quá khắc nghiệt như của Sapa, cái lạnh bảng lảng và mênh mang. Buổi trưa mọng nắng ở nơi đây vẫn không cảm được chút hơi nóng trong không khí. Và có lẽ vì thế, nên người Đà Lạt quá đỗi hiền hoà và dễ chịu.

BUỒN

Ngày đuổi ngày, tháng đuổi tháng. Mặc cuộc sống vội vã, Đà Lạt vẫn an nhiên và trầm lắng bên gốc thông già. Khách thập phương đến Đà Lạt gửi lại nỗi niềm, còn nỗi niềm của Đà Lạt biết phải gửi cho ai? Và cứ thế, Đà Lạt mang trong mình một nỗi buồn thật đẹp!

"Thành phố nào vừa đi đã mỏi

Đường quanh co quyện gốc thông già

....

Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa

Người lưa thưa chìm dưới sương mù"