Laptop, laptop chơi game, laptop cau hinh khung, laptop gaming, gaming, khuyen mai laptop

Checkin-Holic: Bromo, trải nghệm khó quên - Đinh Ngọc Khánh Linh

Loading...

Tham dự cuộc thi này mình không có những bức hình đẹp so deep, không có review cụ thể, và cũng không hy vọng được giải, chỉ là mình muốn khơi dậy lại tinh thần ham đi, ham dịch chuyển của chính bản thân, và hy vọng những bạn đọc được bài của mình cũng thế.

Vì mỗi chuyến đi, dù là đi cùng ai, đi xa hay gần, khi đặt chân đến vùng đất mới, gặp những con người mới thì các bạn cũng sẽ khám phá được nhiều điều, được trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời, và làm được những việc kỳ diệu hơn những gì mà mình nghĩ.

Chuyến đi của mình nằm trong chuỗi ngày 2 tháng mình đi tình nguyện bên Indonesia khi còn là sinh viên. Vào một ngày đẹp trời, khi tinh thần chán học bỗng được đẩy lên cao thì mình quyết tâm đăng ký đi tình nguyện, và mình đã chọn Indo, không vì một lý do nào cả. Làm hộ chiếu, visa (vì mình đi 2 tháng), đổi tiền, rồi xách vali lên và đi thôi, mình không chuẩn bị bất kỳ một kế hoạch hay vạch ra mong đợi gì cho chuyến đi này, nhưng có lẽ vì như vậy mà mình được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và tận hưởng trọn vẹn nhất.

Mình đi Bromo vào cuối tháng 1/2015 - giai đoạn giữa của dự án tình nguyện, lúc đó vì còn là sinh viên nên muốn tiết kiệm tiền, nhóm mình - có mình là từ Việt Nam, 1 bạn từ Úc, 1 bạn từ Brazil và vài bạn là người Indo đã quyết định đi tàu hỏa từ Jakarta đến Malang. Chuyến tàu đó thực sự là trải nghiệm khó quên với mình, hãy thử tượng tượng bạn ngồi ghế cứng trên tàu trong vòng 16 TIẾNG, ăn cơm hộp, uống café và không thể ngủ nổi vì vừa ầm và làm gì có chỗ mà ngủ.

Bọn mình giết thời gian bằng việc chơi game (na ná như chơi ma sói vậy), và nói chuyện, nói mãi thì cũng đến nơi, lúc này trông ai cũng vật vờ như zombies. Và quá trình đó lại lặp lại cho hành trình quay về Jakarta. Tuy là lúc đó siêu siêu mệt nhưng nghĩ lại thì đó là khoảng thời gian bọn mình được gặp nhau đầy đủ nhất, nói chuyện nhiều nhất và hiểu nhau nhất. Giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó, mình đều thấy vui.

Tiếp đó, bọn mình được bố của một bạn trong nhóm chở bằng xe bán tải lên núi. Hành trình này cũng không kém phần, phải dậy từ sớm, đường thì rất sóc, và trời có lúc đột nhiên có mưa, lúc lạnh lúc nóng, nhưng ai cũng thấy háo hức. Cả quãng đường đi, mọi người thi nhau chụp choẹt, thời đó chưa biết đến đánh son và mấy app thần sầu như bây giờ nên nhìn lại thấy ai cũng buồn cười. Giờ đều trông già dặn hơn rất nhiều .

Điều thú vị nhất lúc đó có lẽ là được cưỡi ngựa từ chân lên đỉnh núi. Cưỡi ngựa vừa thích nhưng cũng vừa run, dù đã có chủ ngựa đi cùng nhưng mình vẫn nơm nớp lo nó phóng vèo một cái thì ôi thôi lạy chúa.

Lên đến nơi thì chỉ còn biết thốt lên WOW, thực sự là nó quá tuyệt vời. Ngồi viết những dòng này, hình ảnh và cảm xúc lúc ấy lại ùa về một lần nữa. Thật sự quyết định đi Indo là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

Mình học được rằng: đừng chần chừ vì bất kỳ lý do gì, cứ mạnh dạn đi đi rồi bạn sẽ thấy tự hào về chính bản thân mình. Như câu nói của nhà văn Paulo Coelho trong quyển Nhà giả kim “Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”.

Đi 1 mình cũng không sao, bạn vẫn sẽ vui. Còn nếu có một người đồng ý đi cùng bạn, thì hãy biết trân trọng nhé, vì để tìm được một người như vậy không hề dễ dàng đâu.

    Bình Luận