Checkin-Holic: Câu chuyện "một mình" ở Đà Lạt của tôi - Nguyễn Thu Quỳnh

Có nhiều lý do khiến tôi luôn chọn Đà Lạt là chốn để đi về, mỗi khi cần thời gian một mình, mỗi khi thấy stress quá. Đơn giản là xách một chiếc vali, đặt một chỗ ở homestay quen, sau đó là tháng ngày hoàn toàn yên tĩnh. Thực ra, Đà Lạt hợp với những người muốn tìm kiếm một sự bình thản, hay là chạy trốn khỏi điều gì đó. Người ta thích đi Đà Lạt với bạn, với người yêu, còn tôi thì luôn thích đến đó một mình. Ở lại vài ngày hoặc 1 tuần đủ để cân bằng, sau đó lại lưu luyến rời đi.

Trời ở Đà Lạt có màu nhẹ nhàng, luôn là thế. Nhẹ nhàng như âm giọng dịu ngọt, êm ả của người Đà Lạt.

Ở Đà Lạt, người ta sống, có vẻ dễ thở hơn. 1 ly nước mía 7 ngàn, nhưng khi không có tiền lẻ, có thể được chị chủ quán xuề xòa lấy đúng 5 ngàn. 25 ngàn ở Hà Nội chẳng là gì, nhưng ở đây là 2 suất bánh mì xíu mại và 1 ly sữa đậu nành nóng bỏng môi ở góc phố Hoàng Diệu. Cũng là cung đường grabbike dài thật dài băng qua gần như cả vòng thành phố nhỏ xíu mới hết có vài chục ngàn. Người ta nói chuyện với nhau bằng những thanh âm nhỏ nhẹ dễ chịu, chứ chẳng bao giờ xéo xắt hay thảo mai.

Và những bản nhạc tình ca ngai ngái mà người ta bật cả ngày ở Still mà tưởng như không bao giờ hết list. Tiếng chuông gió cứ leng keng như một âm thanh sống động nhưng lại rất yên tĩnh. Mọi thứ có vẻ chân thật và nhiệt thành như nụ cười ngượng nghịu của bạn phục vụ Still khi bê ra ly trà hương gừng nồng đậm, giải thích rằng cô bạn ấy chậm phục vụ do khách quá đông, dù nó là miễn phí, một điều mà ở Hà Nội hay ở đâu cũng sẽ coi như chẳng cần thiết phải nhã nhặn thế. Trời lạnh, Hồ Xuân Hương thì tĩnh tại như một mối tình chẳng sóng gió với Đà Lạt, êm ả đến mức người ta muốn chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở đây.

Người ta đến Still để chụp hình. Phần lớn. Còn tôi đến Still trong một ngày lãng đãng va vào đầu một suy nghĩ muốn thử tìm kiếm một mảnh ghép nào đó đang thiếu trong lòng.

Still có một mùi dễ chịu. Mùi gỗ. Có thể thêm mùi oải hương và cả chút mùi thảo mộc nữa. Không gian đủ tối để người ta cảm thấy an toàn. Nhưng cũng đủ ánh sáng để cảm thấy biếng nhác. Một màu sắc bao trùm lên như thể màu hoa dã quỳ trong buổi chiều nhiều tâm tư nào đó.

Nhớ lần đầu tiên tôi một mình tới Đà Lạt. Trước đó tôi đã từng đến với bạn rồi, nhưng lần trở lại này lại có quá nhiều tâm tư. Chị lái taxi mà tôi đặt trước đón tôi tức thì. 12h đêm, chúng tôi lên xe và thực hiện hành trình của mình. Chị có một gu nhạc rất hay, list toàn pop ballad Âu Mỹ, là những bản tình ca bất hủ. Chị đọc Marc Levy, chìa cho tôi lọ kẹo cao su còn đầy ắp, bắt đầu cuộc nói chuyện một cách rất tự nhiên.

- Em ngoài Hà Nội hả? Chưa có bồ đúng không? Nên phải đi một mình ấy?

- Vâng, gần như thế ạ?

- Ngạc nhiên lắm khi thấy lái xe nữ hả?

- Và lại đi vào ban đêm nữa! Chị không sợ ạ?

- Quen rồi em ơi, đời chị còn xảy ra nhiều chuyện kinh khủng hơn rồi, giờ chỉ sợ không kiếm được tiền nuôi con.

Chị ấy có một phong cách rất phóng khoáng, và một khí chất nhìn rất thiện cảm, có thể đánh giá ngay là một người tốt. Không biết có phải do tôi là người dễ dàng bắt sóng với những người từng trải và nội tâm không.

Cuộc nói chuyện mang không khí lạnh của đêm Đà Lạt, nhưng lại khiến tâm hồn có chút mệt mỏi của tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Mùi quế phảng phất trên xe quấn quýt, tôi mở cửa kính xe, hơi lạnh ùa vào khi qua những con dốc đường đèo là một cảm giác hạnh phúc và thanh thản. Lạnh buốt nhưng ấm sực.

Tôi có quen một anh chị chủ homestay, ở mấy lần thì thành quen nhau. Sáng tôi dậy sớm cùng họ cắt hoa ở nhà kính cách đó không xa rồi mang ra chợ bán. Tôi ngồi sau xe của chị chủ, ôm một đống hoa, chúng tôi giao hoa rồi vòng qua mấy hàng để mua đồ nấu 2 bữa trong ngày sau đó mới về. Chị chủ chỉ cho tôi quán sữa đậu nành trên đường Tăng Bạt Hổ, uống một lần nhớ mãi. Sau đó tôi sẽ dành phần lớn thời gian của mình để đọc sách, hoặc cứ ngủ, hoặc trò chuyện với những người hàng xóm. Tối lại chơi boardgame với các bạn cùng thuê homestay. Ngày không hề dài, dẫu tôi có ở một mình...

Thực ra, ai cũng có 2 nơi mà hết cuộc đời này đều không thể quên. Đó là nơi mình sinh ra rồi lớn lên và nơi mình tìm thấy chính bản thân mình ở đó. Một mảnh đất kỳ diệu mà có thể chữa lành mọi vết thương trong lòng nhiều người, đó là Đà Lạt. Một mảnh đất có thể khiến người ta nhớ mãi vì sự bình yên của nó, ấy là Đà Lạt.

Thôi thì, tìm một người nào đó, trở về Đà Lạt sống cùng nhau êm ả được không