Dân văn phòng ngồi máy lạnh riết rồi bị cuồng chân, muốn lại được xách ba lô lên và đi. Nhưng lần này muốn thay đổi cảm giác một chút bằng cách đi xe máy, thay vì ngồi xe khách hoặc máy bay như mọi lần. Là con gái và kinh phí lẫn thời gian đều có hạn nữa nên địa điểm phải không quá xa cũng không nên quá gần, phải đủ để cảm giác độ phiêu của chuyến đi.
Với khoảng 180km từ Tp.HCM thì Bảo Lộc được xem là khoảng cách khá lý tưởng. Thời tiết cũng khá là dễ chịu, mát mẻ so với cái nóng của Sài Gòn. Thấy dân tình trên facebook check-in rần rần ở Cổng Trời chùa Linh Quy Pháp Ấn, nên lần này mình cũng mon men muốn ghé thăm một lần coi thế nào.
Đối với con trai thì khá dễ rồi, như em trai mình đang là sinh viên, thích thì vút đi trong đêm từ 11 giờ đêm, để rồi lên tới nơi khoảng 3 giờ sáng, nghỉ ngơi và ngắm bình minh sau đó và về trong ngày luôn. Còn con gái mà lại thuộc hàng băm rồi, đi đứng gì cũng phải tính toán hơn một chút.
Sau khi có ý tưởng thì đến phần rủ rê kiếm đồng bọn. Cũng may là một số đồng nghiệp cũng “máu” điên giống mình, chịu xa chồng con, xa (bạn) trai để đi “phượt” với đứa con gái đang ế chỏng ế chơ. Tổng sĩ số là 4 người. Thời gian được định là vào 2 ngày cuối tuần , nên không cần cắt phép công ty. Và sau đây mình xin chia sẻ một chút về chuyến đi để nếu ai đó đang và sẽ có ý định trải nghiệm như tụi mình nhé.
Cung đường Sài Gòn - Bảo Lộc thì tráng nhựa khá là "ngon lành". Lúc sắp qua địa phần Lâm Đồng thì cảm nhận khí hậu thay đổi rõ rệt, mát mẻ, lành lạnh và đường vắng.
- Phương tiện :
2 xe tay ga được bảo dưỡng, thay nhớt định kỳ, xăng đổ đầy bình, trang bị kính chiếu hậu đầy đủ nhé. Tham khảo nhiều kinh nghiệm từ những dân “phượt” khác trên Internet, họ đều khuyến cáo là nên đi xe số . Và sau chuyến này mình khẳng định là đi xe tay ga không vấn đề gì nha. Chỉ là khoảng dốc lên chùa thì mình có thể thuê xe ôm hoặc đi bộ vì thực ra có chạy xe số thì với dân không chuyên, tay lái không quá giỏi và không đủ khỏe như nam giới thì cũng không leo được dốc đó đâu. Còn quãng đường từ Sài Gòn lên tới chân núi dẫn lên chùa là đường nhựa, xe ga đi vô tư hen.
- Thời gian lịch trình :
4h30 sáng xuất phát từ Sài Gòn, lên tới nơi khoảng 9 giờ 30 ngày thứ Bảy.
9 giờ sáng xuất phát từ Bảo Lộc, về tới Sài Gòn khoảng 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật.
Thời gian trên đã bao gồm thời gian nghỉ 2 lần ăn uống các kiểu mỗi chặng. Đi với tốc độ trung bình theo luật thôi nha, không cần phải chạy quá nhanh mặc dù đường quá đẹp.
- Chi phí :
Xăng xe : 80k/xe/chiều
Ăn uống : 200k/người
Ở : 70k/người/đêm
Như vậy tổng chi phí cơ bản là khoảng 350k/người (tiền xăng chia đôi), chưa kể làm công đức và quà cáp mang về.
- Chi tiết về chuyến đi :
Xuất phát :
Tụi mình lựa chọn giờ đi hơi sớm bởi vì đường có vẻ sẽ vắng hơn, trời mát hơn, thậm chí là dự định lên tới nơi tầm 9-10 giờ thì nắng chắc cũng không gay gắt quá. Mà đúng vậy thật. Cộng thêm là nhiều người cũng đồng quan điểm hay sao ý, nên bảo là đi sớm nhưng người đi phượt đông như trẩy hội.
Cả bọn quyết định ghé lại ăn sáng khi qua ngã tư Dầu Giây một chút lúc khoảng 6 giờ sáng. Vì cũng không biết quán thế nào, thì cứ chọn đại quán nào đông khách mà nhào vô, và thế là mấy món như phở, hủ tíu cũng không đến nỗi tệ mặc dù không đúng “nguyên bản” cho lắm. Với giá 25,000/phần thì cũng không có gì phải phàn nàn. Sau màn nghỉ ngơi khoảng 30 phút thì thẳng tiến Bảo Lộc thôi.
Dọc đường lúc sắp tới đèo Bảo Lộc thì bị mê hoặc thôi rồi, mùi sầu riêng !! Hai bên đường , các vựa trái cây như mời gọi, chị bạn trong nhóm còn đề nghị dừng xe mua sầu riêng...ăn rồi đi tiếp. Hấp dẫn quá cơ mà. Nhưng rồi cũng cố ráng kiềm chế để dừng chân ở quán cóc uống nước , cho 2 “con ngựa” nghỉ ngơi trước khi leo đèo cao nhất ở đây, đèo Bảo Lộc.
Leo đèo thì cũng không có gì quá ghê gớm như mình vẫn tưởng tượng. Nó giống như leo lên dốc thôi, và chỉ có điều đường hơi hẹp và uốn lượn nên dễ xảy ra tai nạn với chiều ngược lại nên người ta cũng giới hạn tốc độ khoảng 40km/h thôi. Như mình thấy thì nếu yếu (tay và bóng vía) thì cứ đi chầm chậm, nép sát bên lề phải, và chú ý nhìn kính chiếu hậu để quan sát xe sau nếu có muốn vượt mình. Nếu tay lái cứng thì cứ việc chạy bình thường, nhắm vượt được thì vượt (nhưng phải dứt khoát). Đoạn đèo khoảng 10km và đông các “anh em” xe tải, container, xe khách các kiểu nên không sợ mình bị bơ vơ lạc lõng đâu nhé.
Tra Google Map thì có đường đi thẳng lên chùa từ khi đổ đèo luôn, nhưng theo nhỏ bạn đi cùng đã thăm chùa hai lần thì tụi mình sẽ chạy lên tới Bảo Lộc trước, nên không có dịp thử đoạn đường được chỉ dẫn đó. Bọn tớ chạy thẳng lên Bảo Lộc, rẽ theo quốc lộ 55, chạy miệt mài và rẽ phải hướng vào đường chùa. Mọi người nhớ là đi du lịch mọi nơi mình thích không sợ lạc miễn là có “thánh” Google Map hén. (Chỉ thỉnh thoảng không biết lối về do lỗi kỹ thuật thôi, nói vậy thôi chứ tỷ lệ thấp lắm)
Đến nơi :
Với sự hướng dẫn từ người em trai đã từng đi, thì nhà chùa có một bãi giữ xe riêng ngoài các bãi giữ xe tư nhân đầy lời lôi kéo ngay dưới đường nhựa. Trên đường hướng vào chùa, bỏ qua một bãi giữ xe đầu, đến bãi xe thứ 2 thì bên trái sẽ có đường dốc lên chùa. Nếu bạn tự tin vào tay lái thì cứ việc chạy thẳng lên, chỉ khoảng 100m thì sẽ gặp bãi giữ xe của các cô Phật tử, phí giữ là tùy tâm, và ngay chỗ đó có bậc thang để leo bộ lên chùa. Còn nếu sợ thì mọi người có thể gửi xe ở bãi xe tư nhân giá 5k/xe và đi xe ôm hoặc đi bộ lên trên. Người trẻ như mình thì đi bộ cũng không vấn đề gì, leo mệt thì nghỉ rồi leo tiếp thôi, không nhất thiết gì phải thuê xe ôm. Về vấn đề này thì tùy sức khỏe và quan điểm mỗi người nhé, còn với mình thì leo bộ khoảng vài trăm bậc thang cũng không có gì là quá ghê gớm lắm.
Bạn muốn leo bộ thì mời theo lối này
Tại bãi giữ xe, mấy cô Phật tử có mở một quán nước có mắc võng, cả bọn tính mua chai nước uống nghỉ mệt rồi leo lên, ai dè phát hiện ra cô có bán...sầu riêng vườn chùa, chín cây...Eo ôi, không phải cơm vàng hạt lép gì, nhưng miễn là hàng vườn nhà, các sư thầy không cho dùng thuốc gì hết thì so với Sài Gòn, nó còn tốt chán. Và thực tế là 4-5 trái gì đấy đã vào bụng đám này thay cho bữa ăn trưa luôn (Giá cả thì khoảng 30k/kg trái nhỏ cỡ 1,2kg,>
Mò lên tới chùa thì trời cũng đã khoảng 12 giờ trưa, giờ thiêng mà nên tụi nhỏ lại hỏi đường vào nhà bếp xin cơm chay. Đúng kiểu Đường Tăng í, mỗi tội không có cái bát nào. Ăn theo kiểu tự phục vụ, tự vào lấy chén bát múc cơm, đồ ăn có sẵn, ăn xong đem đi rửa rồi úp chỗ quy định. Mặc dù đã no nê một bụng sầu riêng rồi, nhưng vì để ăn cho biết cơm chay của chùa mà xin mỗi đứa một bát vơi, khoảng nửa thôi. Mà có cái cơm ngon ghê cơ, bụng thì no, mà miệng thì cứ muốn ăn tiếp. Ôi thôi ai đã ghé thì đừng bỏ qua nha.
Ngôi chùa này là một “quần thể” nhiều ngôi nhà khác nhau, cách nhau chừng vài mét cho đến vài chục mét. Bếp riêng, phòng tập thiền riêng, chánh điện riêng,...Lúc tụi mình ghé thăm thì không biết có phải là thời điểm “vào Hạ” của các thầy không, mà không gặp được sư thầy nào ngoài vài Phật tử đang trông coi. Thế nên kế hoạch để xin ngủ tạm ở chùa một đêm cũng tan thành mây khói. Mà theo cô giữ xe bảo là cũng khó xin ngủ lại lắm vì thường các thầy chỉ tiếp khách đoàn có đặt chỗ trước hay gì đó thôi, thế là thôi, lại ngại không dám xin xỏ gì.
Cách xa lối vào nhất là khu vực Cổng Trời mà giang hồ check-in rần rần ấy
Hú hồn là thời tiết đẹp, trời trong xanh. Nam mô a dì đà phật.
Ở lại :
Sau khi thăm thú xung quanh hết lượt thì lại lết thết mò xuống tìm chỗ ngủ cho buổi tối vì 5 giờ chiều là chùa đóng cửa và quán nước bãi giữ xe cũng đóng luôn. Thực ra cũng không trông mong quá nhiều vào dịch vụ ăn ngủ ở đây vì nơi xa xôi như thế này mà, có chỗ ngủ là tốt lắm rồi. Vì nếu muốn có chỗ tốt so sánh với phố thị thì phải vòng ngược ra Bảo Lộc, cách đó khoảng mười mấy hai chục cây số, mà sáng mai phải lên săn mây sớm, chưa kể con gái sáng ra phải làm đầy đủ thủ tục có thể khiến giờ dây thun. Lỡ mất thời khắc vàng ấy thì khác gì chuyến đi này công cốc, thế nên một nhà nghỉ ngay dưới chân núi với giá 70k/người /đêm thì cũng hợp lý đó.
Gọi là nhà nghỉ cho oai chứ đó là một nhà cấp 4 bình thường, con cái người ta đi xa nên dư phòng không ai ở nên cho thuê đó mà. Mình cũng không muốn tập trung vào phần này, mà nhờ ở đây nên câu chuyện của sáng hôm sau mới thuận lợi, mình nghĩ thế.
Săn mây :
Đây là mục tiêu “đua đòi” theo giang hồ nhất , phải ngắm được cảnh mặt trời mọc, từ khu vực Cổng Trời. Đúng là đẹp mê hồn luôn quý vị, mây bồng bềnh, mặt trời dần lộ ra, màn đêm tối như được xé ra từ từ.
Để làm được chuyện này thì tiếp tục lại là việc thức dậy lúc 4 giờ sáng, thay phiên nhau làm thủ tục sau khi thức dậy thì 4 giờ 30 cả đám “khăn gói” lên đường. Thực ra là xe vẫn gửi ở nhà nghỉ, còn người thì leo bộ lên lại bãi gửi xe hôm trước. Sau đó chia đôi, 2 người leo không nổi thì đi xe ôm lên tới Cổng Trời luôn, còn 2 con nhỏ còn lại leo “lè lưỡi” lên cái dốc như dựng đứng. Lúc này trời đang tối , lựa chọn leo bậc thang bị loại bỏ vì sợ ma. Men theo con đường người ta chạy xe ôm thì kiểu sáng sủa hơn, không có cây cối um tùm nhưng tưởng chừng sẽ bị tuột xuống nếu không cố bước tiếp lên trên. Nói vậy thôi chứ lúc lên tới nơi, mệt thì mệt thật, mồ hồi chảy ròng ròng nhưng sau đó da chuyển sang mát lạnh, đúng kiểu tập thể dục buổi sáng ấy. Thích cái cảm giác đó lắm, nhất là khi lên tới lại được “săn mây”, trời ơi, cảm thấy như được đền đáp với sự vất vả đó vậy. Rồi thì tha hồ mà pose ảnh thôi.
Đây là tấm mà vừa leo tới nơi, chưa kịp nghỉ mệt là tớ chụp lại liền, ma mị quá mà.
Trờ về :
Sau khi la cà sống ảo các kiểu thì cả bọn lại theo kế hoạch là xuống núi, trả phòng nhà nghỉ và về lại Bảo Lộc ăn sáng để lên đường trở về TP.HCM cho kịp buổi chiều. Nhưng trớ trêu là cái số ham ăn sầu riêng vẫn chưa dứt, vừa xuống tới bãi giữ xe của chùa thì đã thấy mấy cô chú mới đi “hái lượm” được ít trái mang về thế là giữ chỗ ngay và luôn. Làm thêm một trận không kém bữa trưa hôm trước, nhưng nay là bữa sáng và không hiểu sao bụng bọn này tốt thế.
Không những vậy, ăn no nê xong lại nhớ tới người nhà đang trông ngóng, vậy là thay phiên nhau ngót nghét thêm chục ký được đóng thùng đưa xuống nhà nghỉ. Lên Lâm Đồng, ngoài sầu riêng thì còn phải nói tới bơ. Vậy là chợ Bảo Lộc lại được mấy con nhỏ lượn lờ, mỗi đứa chắc xách thêm 2-3 ký nữa. Tính ra em vẫn tự hào về “con ngựa” của em lắm lắm, đã “thồ” được 2 con nhỏ mà không “nhỏ” lại còn rê thêm trên dưới 10kg bơ và sầu riêng, nghe oách chưa.
Trên đường có nghỉ ngơi và ăn trưa nữa thì đến 14 giờ Sài Gòn chào đón tụi mình bằng một cơn mưa ...như chưa bao giờ được mưa, không mặc áo mưa vì tưởng không ướt...mà ai ngờ ướt không tưởng !
Lối vào Giảng Đường và nhà bếp
Ấn tượng về ngôi chùa này
Là những chuông gió được treo trên những mái chùa hoặc cành cây. Nó khác với những chuông gió mình thường thấy. Ban đầu mình cũng không để ý lắm nhưng sau đó cứ nghe tiếng như kiểu có thầy đang tụng kinh và gõ mõ. Sau đó không thấy ai trong chùa ngoài du khách thì lại thắc mắc những âm thanh nhẹ nhàng ấy phát ra từ đâu, thì ra là do những cơn gió đẩy qua những tán lá để tới được những chiếc chuông này. Rất tiếc khi mình mải ngồi im lắng nghe tiếng chuông mà quên mất chụp lại chúng, tuy nhiên, biết đâu đó mọi người sẽ thấy tò mò hơn và muốn lên đấy để xem thì sao.
Theo Tình, tiếng chuông ấy thật dễ chịu và mang đến cảm giác thư thái nhất hơn bao giờ hết.
Cám ơn tôi vì đã có quyết định cho chuyến đi này, cám ơn vì đã có những trải nghiệm an toàn, đẹp đẽ và thú vị.