Checkin-Holic: Vì cuộc đời là những chuyến đi dài, hãy đi để trải và nghiệm - Ngô Thị Quỳnh Như

Vừa rồi mình đã có chuyến đi đến #LệGiang, #ShangriLa và #ĐạiLý thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nên mình muốn chia sẻ một số cảm nhận về cảnh quan và con người nơi đây.

  • THẮNG CẢNH:

Không thể chê vào đâu được, đẹp lắm các bạn ạ. Bên dưới là một số hình ảnh mình chụp được, vì hình ảnh chỉ lột tả được một phần của sự kỳ vĩ đó nên hãy đi và trải nghiệm nhé.

  • ẨM THỰC:

Đồ ăn khá nhạt, chuộng dầu mỡ, gia vị đậm mùi (có một loại gia vị mà bọn mình đặt cho tên là “Mùi Lệ Giang”, bởi không thể nào chịu được mùi của gia vị này, một loại hạt giống hạt tiêu, có thể để nguyên hạt hoặc nghiền thành bột, được cho vào hầu hết các món ăn).

Mỗi nơi có một khẩu vị riêng, nếu mình thử hết thì cũng chọn được một vài món hợp khẩu vị, thậm chí là ngon.

  • TRÁI CÂY:

Cực tươi, hấp dẫn, thơm ngon lắm nhé, ngang qua là không cưỡng lại được nè, họ còn tạo khói bốc lên nhìn mát lạnh vậy ấy.

Có điều này mình khá bất ngờ, là lần đầu tiên thấy một nơi và các nhân viên vệ sinh làm việc có tâm đến vậy, dọn mọi lúc mọi nơi, bạn có thể tưởng tượng (à không là thực tế luôn nhé): chỉ cần có 1 chiếc lá giữa đường là họ sẽ mang chổi và ki rác ra nhặt ngay, lá rơi dưới dòng kênh trong Cổ trấn, họ sẽ lội xuống vớt hết lên, giữ cho con kênh luôn trong xanh. Ngay cả trong nhà vệ sinh công cộng cũng vậy, luôn có nhân viên túc trực, nội thất cũng khá hiện đại, tự động nữa nhé.

  • GIAO THÔNG:

Có hai loại phương tiện giao thông thiết yếu là ô tô và xe điện, ô tô thì nhiều hơn cả. Trong thành phố, khu dân cư, tài xế lái xe rất từ tốn, có lúc mình nhìn đồng hồ tài xế chỉ khoảng 25km/h. Đặc biệt, khi có người đi bộ băng qua đường, không cần đèn giao thông, tài xế sẽ đồng loạt dừng lại nhường đường cho bạn đi (Mình không rõ là quy định của chính phủ hay là do ý thức người dân) nhưng chúng mình thực sự bất ngờ.

  • AN NINH:

Camera khắp mọi nơi, nhiều góc có khi lắp đặt 3 đến 4 camera. Mình thấy người bản địa đứng ở lề đường cầm điện thoại không cần đề phòng gì cả. Đi đến ga tàu hay bến xe cũng kiểm tra an ninh không khác gì sân bay.

Đi qua địa phận của các vùng, tới các trạm, họ sẽ yêu cầu khử trùng người và xe, hành khách sẽ ra khỏi xe và đi bộ qua một mảnh vải bạt ướt (chắc có tẩm thuốc) còn xe cũng phải lăn bánh qua tấm bạt như vậy.

  • NGÔN NGỮ:

Người địa phương rất hạn chế dùng Tiếng anh, những người lớn tuổi thì hoàn toàn  không sử dụng luôn ạ. Các bạn trẻ thì một số ít có thể giao tiếp căn bản, nếu cần họ sẽ sử dụng App để dịch.  

Chuyến đi lần này bọn mình phải giao tiếp bằng tất cả vốn liếng tự có, lúc thì ngôn ngữ cơ thể, tiếng anh (If possible), trợ giúp của thiết bị điện tử (App). Điều này rất vui các bạn nhé, đừng ngại việc không biết tiếng bạn, biết thì tốt, không biết thì nhờ đó mình có cơ hội học hỏi, tiếp xúc.

《CHIA SẺ KINH NGHIỆM》

Đừng ngại đổi dư tiền, bởi mọi loại tiền tệ (trừ Nhân dân tệ) đều vô nghĩa tại đất nước này.

Nếu có thể hãy tự lên kế hoạch chi tiết và đi, bởi "Tour" lo mọi thứ vì thế ta chẳng cần và cũng không có cơ hội để mà cần phải giao tiếp với người bản địa. Trong khi đó là điều tuyệt vời nhất để hiểu hơn con người của đất nước họ.

Khi bạn chưa tận mắt chứng kiến, những hiểu biết của bạn là những gì bạn được xem, được nghe hay nói cách khác là những gì người khác muốn bạn biết. Khi ta đã mắt thấy tai nghe, hãy tin vào những thứ mắt mình nhìn thấy, những gì mình trải nghiệm được.

Những người bạn bản xứ chúng mình gặp được là những người cực kỳ nhiệt tình, tốt bụng và có tâm. Một đất nước lớn như thế những người ta gặp chỉ là một vài hạt cát so với con số hơn tỷ hạt cát đó, nhưng cũng đủ để mình thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn nhận và rút ra bài học cho bản thân. Dù họ là ai, chỉ cần họ là tấm gương tốt thì rất đáng để ta học hỏi. Đừng để định kiến làm lu mờ…

Mọi thứ đều mang tính tương đối, mọi ý kiến đều mang tính chủ quan.

Cảm ơn các bạn đã ghé xem bài viết của mình, hãy vote cho mình nếu các bạn thích những chia sẻ trên nhé.