Du lịch giúp tôi cảm nhận nhiều hơn cuộc sống xung quanh mình, đặc biệt chính ngay tại miền tây nơi tôi sinh ra.
Lời bài hát Sóc-sờ-bai Sóc Trăng vang lên làm tôi bùi ngùi nhớ mãi câu hát:
“Người dân quê tôi Sóc Trăng,
Đã bao lần dầm mưa dãi nắng...”
Và tôi đây, một người con của quê hương Sóc Trăng “dầm mưa dãi nắng”, tuy cuộc sống đôi lúc cơ cực vậy mà chưa bao giờ chúng tôi lại than phiền hay trách móc, đôi khi từ cái sự cơ cực đó mà cái tình người chở che cho nhau nó lớn hơn bao giờ hết làm cho chúng tôi càng yêu hơn mảnh đất quê hương này.
Có những khoảng trời mang lại cho bạn sự an yên. Còn riêng tôi, tôi chọn khoảng trời của sự an yên đó từ chính quê hương của mình. Đôi lúc sự an yên đơn giản đến từ tiếng chuông ngân lên bên mái chùa Khmer, tiếng quét lá sột soạt hay chỉ là tiếng vỗ cánh của đàn chim bồ câu, tất cả những điều đơn giản ấy đã đưa tôi về những bình lặng trong tâm tưởng. Tôi mong mình sẽ truyền được một phần nào sự an yên đến với mọi người qua bộ ảnh lần này với chính nơi mình được sinh ra “Sóc Trăng - Chọn riêng mình những khoảng lặng an yên”.
Cảm ơn Check-in Holic đã cho tôi, một người con của quê hương Sóc Trăng có cơ hội được giới thiệu với mọi người những điều tuyệt vời của quê hương mình qua những tấm ảnh. Cùng nhau tìm hiểu từng địa danh tại Sóc Trăng mình nhé:
Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông
Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông hay còn được người dân địa phương quen gọi là chùa Som Rong. Chùa được xây dựng cách nay đã trên 600 năm. Ngôi chùa có rất nhiều cây Som Rong tự sinh sôi, phát triển nên nhà chùa lấy tên của loài cây Som Rong, có hoa gọi là Bôtum để đặt tên cho chùa. Với diện tích rộng lớn, nhiều gian nhà, mỗi gian lại có một kiến trúc khác nhau, đặc biệt là tòa tháp với lối kiến trúc độc đáo nằm trước cổng chùa. Tòa tháp có bốn lối cầu thang dẫn lên trung tâm là tượng phật ngồi thiền giữa không gian thoáng đãng đất trời. Tôi ám ảnh mãi với âm thanh phát ra từ chiếc kẻng vang lên một hồi dài, sau đó là những đàn bồ câu bay về, đàn chó trong chùa hú lên, âm thanh đất trời như tụ hợp lại làm vang dội trong tâm hồn tôi điều gì đó gọi là yên bình.
Chùa Dơi
Chùa Dơi là một ngôi chùa có kiến trúc hòa trộn giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Sóc Trăng. Chùa còn có tên là Serây tê chô mahatúp, trong tiếng Khmer có nghĩa là do phúc đức tạo nên. Bước vô chùa là một khoảng không yên bình với những hàng cây trải dài cùng những tiếng kêu của hàng trăm con dơi, râm ran cả một khoảng trời.
Chùa Chén Kiểu (Chùa Sà Lôn)
Chùa có tên Khmer là "Wath Sro Loun", "Sro Loun" lại có nguồn gốc từ chữ "Chro Luong", là tên của một con rạch chạy dọc theo đường làng trước đây ở gần chùa, và tên gọi ấy đồng thời cũng được dùng để đặt tên chùa. Sở dĩ chùa Sà Lôn còn được gọi là "chùa Chén Kiểu" là do dùng những mảnh chén, đĩa sứ ốp lên tường, lối cầu thang để trang trí. Chùa được các sư chăm lo kỹ lưỡng từ việc chạm khắc trang trí đến từng bãi cỏ trên khung viên chùa.
Chùa Ông Bổn (Hòa An Hội Quán)
Chùa Ông Bổn là cách gọi quen thuộc của bà con Sóc Trăng, cũng có người gọi là chùa A Côn - Hòa An Hội Quán và trước đó có tên là Thất phủ miếu đã tồn tại 130 năm trước. Thất phủ miếu được xây dựng vào năm 1875 tại làng Khánh Hưng, tổng Nhiêu Khánh (Sau này là Quận Châu Thành, Sóc Trăng). Chùa mang lối kiến trúc Trung Hoa độc đáo mang đậm văn hóa người Hoa tại Sóc Trăng.