Con vừa lọt lòng chồng đã chạy theo "tiểu tam", 5 năm sau bị tai nạn mới mò về xin tha thứ

Ngày tôi ôm con từ bệnh viện về thì anh ta xếp đồ bỏ đi với cô bồ mà anh ngoại tình bấy lâu. Tôi sốc tới mức không còn sức để khóc.

2 năm đầu chúng tôi đã rất hạnh phúc, đặc biệt khi đứa con gái đầu lòng chào đời. Lúc đó anh vẫn còn yêu thương mẹ con tôi nhiều lắm, nhưng rồi cuộc sống thay đổi, con người cũng đổi thay. Anh được cử đi công trình xa nhà, lương cao hơn nhưng đồng nghĩa với việc thời gian anh ở gần vợ con là rất ít ỏi. Dù không hề muốn xa nhau nhưng vì cuộc sống, vì sự nghiệp của chồng nên chúng tôi đành phải chấp nhận.

Thời gian đầu anh vẫn hay gọi điện về, thậm chí còn khóc vì nhớ vợ con. Nhiều đêm nằm ôm con ngủ, tôi cũng khóc ướt gối vì nhớ chồng. Kể từ ngày anh đi làm xa một mình, tôi vất vả nuôi con. Con ốm con đau cũng đều tự xoay xở.

Thời gian cứ trôi đi, tôi cảm thấy tình cảm của chồng dành cho mình nhạt dần, kể cả khi anh chuyển về làm gần nhà cũng vậy. Rồi một ngày đẹp trời, tôi phát hiện ra anh có bồ bên ngoài, tôi đau khổ khóc lóc, thậm chí còn bị trầm cảm. Ban đầu anh còn quỳ gối xin tôi tha thứ và hứa sẽ bỏ cô ta nhưng sau này họ vẫn vụng trộm qua lại. Vợ chồng cãi vã ngày một nhiều, anh ấy thậm chí còn "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" chỉ vì tôi gọi điện dằn mặt cô bồ bảo cô ta đừng quyến rũ chồng mình nữa.

Khi đau khổ mệt mỏi nhất thì tôi lại phát hiện ra mình đang mang bầu, nhưng tôi hy vọng đứa nhỏ sẽ khiến anh quay trở về với gia đình. Ngày tôi ôm con xuất viện sau khi vật lộn suốt gần 30 giờ đồng hồ thì cũng là lúc anh xếp đồ để đến ở với cô ta. Tôi sốc quá, cơ thể mệt mỏi kiệt quệ không còn sức để khóc. Con tôi xem như không có bố kể từ ngày ấy, tôi một mình nuôi con và xem như anh ta đã không còn trên đời.

Nhiều lần tôi bảo chồng ra Bắc để làm thủ tục ly hôn cho xong, nhưng anh ta không chịu ra, cứ lấy hết lý do này đến lý do nọ để kéo dài thời gian. Tôi đoán cô bồ sợ anh ta về rồi sẽ không vào trong đó nữa. Nhiều lúc con bé con cứ hỏi: “Mẹ ơi sao các bạn có bố mà con lại không?”. Lúc đó tôi chỉ biết quay lưng rồi gạt nước mắt, tôi thương con vô hạn. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi sao anh ta có thể vô tâm, vô tình đến thế, mẹ con tôi có làm gì sai đâu.

Thời gian trôi qua, tôi cũng dần bình tâm lại. Đi làm vẫn có nhiều người theo đuổi nhưng tôi không quý mến ai cho đến khi gặp Thắng. Cậu ta ít hơn tôi 2 tuổi, chưa vợ nhưng lại rất si tình. Mặc cho tôi chặn số, lạnh lùng và từ chối nhưng cậu ta vẫn quyết tâm theo đuổi.

Tôi không muốn mình làm ảnh hưởng tới cuộc đời người đàn ông đó dù biết rằng mình cũng có tình cảm. Nhiều lúc tôi mặc cảm và thấy đau khổ lắm. Là phận đàn bà dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần một bờ vai để tựa vào.

Cậu ta theo đuổi tôi suốt 2 năm và 2 đứa con tôi quý Thắng vô cùng. Nhiều lúc tôi thấy bất lực trước tình cảm của 3 người họ dành cho nhau. Có lần tôi nghe con bé con gọi cậu ấy là bố mà tôi đứng hình, rồi nó còn bảo: "Sao mẹ và bố không cưới nhau đi, sao bố đến chơi là mẹ lại đuổi bố về vậy? Con thích chơi với bố và thích nghe bố kể chuyện cơ!".

Những lần như thế tôi chỉ biết trốn vào nhà vệ sinh để khóc, con càng khát có bố tôi lại càng hận gã chồng cũ của mình vì ngoại tình hám của lạ mà bỏ rơi gia đình. Mọi chuyện cứ trôi qua như thế cho đến một ngày đẹp trời, hôm đó là sinh nhật của cô công chúa thứ 2 nên tôi có tổ chức sinh nhật cho nó. Dù không được mời nhưng anh bạn kia vẫn mua quà đến rồi chơi với 2 con tôi cả buổi.

Khi tôi đang loay hoay gọt hoa quả thì bỗng con bé hét toáng lên: "Bố ơi, có một chú tàn tật đến ăn xin, con cho chú ấy bánh bố nhé?!".

Chúng tôi nghe thế liền chạy ra để rồi đứng chôn chân tại chỗ khi thấy người tàn tật mà con bé nói đó không ai khác chính là gã chồng bội bạc năm xưa đã bỏ mẹ con tôi đi. Anh ta mất một chân nhìn rất thảm thương.

Thấy tôi hắn lắp bắp:

- Em lấy chồng từ khi nào vậy, mình còn chưa ly hôn mà?! Anh biết anh sai rồi, anh xin em hãy cho anh một cơ hội, dù gì anh cũng là bố của hai đứa nhỏ.

Nghe những lời đó mà tôi nóng bừng mặt:

- Sao mặt anh dày thế, khi còn vừa lọt lòng anh đã bỏ mẹ con tôi đi với bồ, suốt mấy năm qua chẳng hề đoái hoài gì tới con cái đâu, giờ tàn tật bị cô ta bỏ rơi nên quay về đây muốn chúng tôi chăm sóc chứ gì. Anh đừng có mơ, anh cút đi, con tôi không có người bố nào như anh.

- Mình à, nghe anh nói đã anh sai rồi.

2 đứa con tôi nép vào sau lưng Thắng, còn tôi chỉ biết gào lên đau khổ:

- Anh cút ngay cho tôi. Tôi không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì hết.

- Đúng thế, mời anh đi cho, gia đình chúng tôi không hoan nghênh anh. 2 đứa nhỏ là con tôi, anh đừng hòng chạm tới chúng. Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi công an đấy!

- Tôi sẽ kiện anh, tôi và cô ấy còn chưa ly hôn. Anh có quyền gì mà ở đây chứ, anh mới là kẻ phải đi khỏi đây đấy!

- Mình đừng nói với anh ta nữa, vào nhà đi anh.

Lời nói của Thắng đã vớt vát được cho tôi chút dũng khí và sĩ diện, tôi muốn cho gã chồng tệ bạc kia thấy không có anh ta chúng tôi vẫn sống tốt. Đóng rầm cửa lại, tôi khóc như mưa. Thắng ôm ba mẹ con tôi vào lòng: “Có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ mẹ con em”. Nhìn hai đứa nhỏ mà lòng tôi đau như cắt, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây?

Theo Webtintuc


* Nội dung liên quan: