Nếu trái tim đã "nguội lạnh", tâm hồn đủ cô đơn thì đừng cố chấp nắm tay để rồi lại làm đau chính mình

Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là cố gắng mỉm cười khi không có hạnh phúc thực sự. Vậy nên cứ sống với chính cảm xúc thật của mình thôi.

Dạo này em hạnh phúc chứ? 

Có còn thấy mong chờ tin nhắn của người ấy, đọc kỹ từng dòng tin một, vừa trả lời vừa tủm tỉm cười…

Có còn thấy háo hức mỗi khi hai đứa gặp nhau, rủ nhau ăn những món ngon, khoe nhau những chuyện vui thường ngày, hoặc thậm chí những chuyện trên trời dưới đất không đâu vào đâu cả nhưng cả hai vẫn say sưa và thấy nó thật thú vị…

Có còn nóng lòng khi không thấy người kia trả lời tin nhắn, quan tâm lo lắng những điều nhỏ xíu cho nhau, có còn nhớ nhung da diết mỗi khi xa…

Có còn vì nhau mà cố gắng thật nhiều, vì nhau mà hạ giọng mỗi khi bất đồng quan điểm, giận nhau mấy cũng vẫn bỏ cái tôi xuống để nhắn tin cho nhau.

Vẫn còn chứ? Hay em mệt rồi?

Em mệt với những cảm xúc nguội lạnh của chính mình. Mệt khi cứ phải khoác lên mình tấm áo màu hồng trong khi nó vốn đang phủ một lớp sương mờ và lạnh lẽo. Mệt khi cứ phải tỏ ra mình đang rất hạnh phúc.

Thời gian có thể làm cho con người ta thay đổi từ ngoại hình cho đến tính cách, thì lấy lý do gì mà không cho phép trái tim mình thay đổi, ràng buộc nhau bằng những lời hứa khi vui, tổn thương nhau những giây phút buồn phiền. Làm sao có thể ở bên nhau khi tình đã cạn, yêu thương đã nhạt nhòa và những lời hứa bên nhau mãi mãi cũng chỉ tựa như áng mây bay?

Tình yêu chẳng khác trò chơi đi tìm mảnh ghép là mấy, tìm được mảnh ghép phù hợp thì chỉ cần nhẹ nhàng đặt nó vào vị trí, còn cố gồng gánh gượng ép cũng trở nên vô nghĩa.

Chia tay, hẳn sẽ đau lắm đó. Nhưng nỗi đau đó cũng sẽ qua nhanh thôi. Còn hơn cứ dằn vặt nhau bao tháng ngày, để rồi vết thương lại càng ngày càng cứa sâu, đến lúc nhận ra thì trái tim đã bị bao nhiêu vết cắt làm cho thương tích.

Tình yêu ấy mà, buông bỏ thì đau lòng, bởi những thói quen đã được lặp lại trong một quãng thời gian nay bỗng dưng biến mất sẽ có chút hẫng hụt. Nhưng một giây sau, khi tôi hiểu mọi thứ đã kết thúc, người xóa dấu vết sạch sẽ như chưa từng xuất hiện, trên đời này có một nhân duyên mang tên “không đến được với nhau”.

Đơn thuần gặp gỡ, trao cho nhau ánh nhìn dịu dàng rồi đôi đường đôi ngã. Gượng ép không được, cố chấp không thành, chính là thứ tình cảm dày vò suốt những tháng ngày về sau.

Vậy, nếu hết yêu rồi thì buông tay nhau thôi...

Em à! Hai người ở bên nhau, cũng chỉ là “người dưng” phải lòng nhau nên “thắm lại”. Nếu một ngày tình nghĩa bạc màu cũng xin hãy buông tay nhau. Đừng cố tạo ra những vỏ bọc để che dấu những nỗi đau, vết thương. Bởi ở đời, chẳng có chuyện gì xấu có thể che giấu mãi, chỉ khiến cho người trong cuộc thêm mệt mỏi và mất niềm tin vào con người, tình yêu và cuộc sống thêm mà thôi.

“Hạnh phúc là do tự mình tạo ra” nhưng đừng làm ra thứ “hạnh phúc giả vờ” mà chính bản thân cũng không thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự là gì.

Tình yêu muốn bền vững không thể chỉ có một phía đưa ra tình cảm và tìm cách gìn giữ, còn một bên thì vô tình, chẳng có chút quan tâm nào. Tình yêu nên đến từ hai phía chứ đừng tự mình “tạo ra”, bởi cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình tổn thương.

Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông!

Tình yêu vốn không chỉ một màu hồng và không phải lúc nào cũng theo ý muốn chúng ta. Nhưng lúc ở trong gian nan ấy, hãy để tâm thái chúng ta quyết định hướng nào ta đi, đích nào ta muốn đến. Chỉ cần hiểu rõ lòng mình, dù là đường cùng vẫn có lối cho chúng ta qua…

Em thông minh hay dại dột, em mạnh mẽ hay yếu mềm, em lựa chọn đúng hay sai, thì cuối cùng điều quan trọng nhất là được sống bên người em yêu thương. Nếu không yêu đủ nhiều, không tin đủ nhiều, chắc em đã sớm buông tay. Nếu chàng trai ấy không đủ chân tình, làm sao có thể níu giữ được trái tim em ở lại.

Em hãy nhìn cuộc sống ngoài kia, phố xá xôn xao với bao chuyện vui buồn. Mất đi một người, đổi lại em có cả thế giới, em có sự tự do, làm những gì mình thích, sống một cuộc đời mình muốn.

Vì vậy, nếu bạn đang là nạn nhân của “hạnh phúc giả vờ” do người khác tạo ra hay do chính mình dựng lên thì hãy nên dừng lại. Hãy cho bản thân cơ hội tìm kiếm được hạnh phúc thật sự, đáng được trân trọng và yêu thương!

***Dấu hiệu hai bạn ở bên nhau như một thói quen

Nói đi cũng phải nói lại, làm sao để chắc rằng bạn buông đúng người và đúng lúc? Hay thử nhìn nhận, đánh giá lại mối quan hệ của mình xem nó có những biểu hiện sau đây không nhé:

1. Khoảng cách không phải lúc nào cũng giúp hai bạn thấy nhớ nhau

2. Bạn xem người ấy là người bạn đời hay là vật sở hữu?

3. Người ấy luôn tìm cách chia rẽ bạn và gia đình/bạn bè

4. Sự khác biệt trong quan điểm sống

5. Khi người ấy làm bạn cảm thấy tự ti về chính mình

6. Họ không muốn nghĩ về tương lai cùng bạn

7. Khi cả hai nghĩ rằng ở bên nhau là vì "chuyện ấy"

Đừng cố níu giữ một tình yêu khi nó đã không còn đúng như ý nghĩa của nó, buông tay nhau chưa hẳn là điều tồi tệ, ít ra bạn có thể tìm kiếm cho mình một hạnh phúc thật sự. Còn hơn ở bên nhau như một thói quen mà đến cuối cùng nhìn lại cũng chẳng được gì.

Theo:Bestie