Laptop, laptop chơi game, laptop cau hinh khung, laptop gaming, gaming, khuyen mai laptop

Bức tâm thư của gã game thủ già đã “trót yêu” Làng Lá Phiêu Lưu Ký được tròn 1 năm

365 ngày ăn ngủ cùng Làng Lá Phiêu Lưu Ký là một chuỗi những kỷ niệm đẹp mà tưởng chừng như ở cái tầm tuổi này tôi đã không còn được cảm nhận nữa…
Loading...

Tôi, một chàng trai đã được coi là "già", vợ con đã có, công việc cũng ổn, ở vào cái thời điểm mà đám bạn bè chúng nó thi nhau khoe nhà khoe của thì tôi, vẫn rất tự hào, khoe game.

Không phải đứa trẻ con nào vào những năm 2000 cũng đều được tiếp xúc với game, với máy điện tử, rồi là cả vô số kỷ niệm trốn học ăn chơi hàng quán. Loanh quanh ngoảnh đi ngoảnh lại, chớp mắt, cái thời trốn ra quán "cây gạo" ngồi đánh những tựa game offline siêu cổ của cổ, hò hét cùng đám bạn cũng nhí nhố không kém, sao mà nó xa quá xa.

Bức tâm thư của gã game thủ già đã “trót yêu” Làng Lá Phiêu Lưu Ký được tròn 1 năm - Ảnh 1.

Thời ấy tôi từng nghĩ, nếu là sau này, khi đã đi làm kiếm được tiền, tôi ắt sẽ mua hẳn 1 dàn máy tính to bự chỉ để thỏa mãn việc được chơi game bất kỳ lúc nào mình thích. Thế rồi đến bây giờ, khi đã có đủ điều kiện để thực hiện việc ấy, công việc rồi cuộc sống lại chẳng cho chúng ta được chút ít thời gian rảnh nào để mà hoàn thành nó. Chơi game từ một loại ước mơ trở thành thứ gì đó thật xa xỉ.

Bức tâm thư của gã game thủ già đã “trót yêu” Làng Lá Phiêu Lưu Ký được tròn 1 năm - Ảnh 2.

Rồi một ngày nọ, trời xui đất khiến thế nào, tôi lại đọc được một bài báo về Làng Lá Phiêu Lưu Ký. Trên thực tế thì bài báo này cũng chẳng phải hay lắm hay vừa, thứ mà tôi chú ý nhất là những tấm ảnh. Ồ, hóa ra vào cái thời đại này rồi mà vẫn còn con game thuộc dạng "lỗi thời" thế này ư? Không đùa đâu, cảm nhận đầu tiên của tôi về Làng Lá Phiêu Lưu Ký là như vậy đấy.

Bức tâm thư của gã game thủ già đã “trót yêu” Làng Lá Phiêu Lưu Ký được tròn 1 năm - Ảnh 3.

Nếu anh em nào ở vào cái tầm tuổi của tôi thì chắc cũng sẽ hiểu, đồ họa rồi cách chơi màn hình ngang này, nhìn phát là nghĩ ngay tới kiểu kiểu Contra hay Mario ngày xưa cơ, chứ không phải bom tấn bom tạ gì bây giờ. Bài báo ấy, thực chất là do một đứa em cùng công ty gửi inbox riêng rủ cùng chơi, lúc ấy chỉ biết ậm ừ cười cho qua. Mấy tuổi rồi mà còn ngồi cày game cho được, thời gian đâu mà nâng đồ rồi farm quái?

Bức tâm thư của gã game thủ già đã “trót yêu” Làng Lá Phiêu Lưu Ký được tròn 1 năm - Ảnh 4.

Tiếp đó được hơn tuần, trong lúc đang dạo quanh Youtube cố gắng tìm cho được bộ phim hài vừa ngó qua lúc sáng trên TV, tôi lại lần thứ 2 gặp Làng Lá Phiêu Lưu Ký. Ở lần chạm trán này, không còn những câu chữ hào nhoáng, thứ khiến tôi phải dừng lại nhìn là pha ném đồ qua lại giữa 2 nhân vật trong game, người ta hay gọi là giao dịch trực tiếp đấy. Nhớ lời thằng em hôm trước có bảo, lâu lắm mới gặp game có giao dịch trực tiếp, anh em mình cùng vào cày đồ rồi bán như hồi xưa. Ừ thì nghe cũng có chút tò mò nhưng mà thôi, nghĩ đến lời vợ dặn còn về mua tã rồi mua sữa cho con, tiếp tục bỏ qua.

Bức tâm thư của gã game thủ già đã “trót yêu” Làng Lá Phiêu Lưu Ký được tròn 1 năm - Ảnh 5.

Lần cuối cùng và cũng là nguyên nhân khiến tôi "buộc" phải vào Làng Lá Phiêu Lưu Ký là sau khi game ra mắt được chưa đầy 2 tiếng. Thằng em trong công ty vẫn rất kiên trì sang rủ, cầm cả máy đang chơi đến tận chỗ ngồi khoe. Trông nó đánh, kỷ niệm năm nào lê la quán net với mấy chiến hữu năm xưa ấy lại hiện ra. Ngứa tay lắm, cũng ngồi chỉ vài câu, mày PK như này chậm quá, chạy liên tục vào, ra skill mà đứng im thế ư?

Bức tâm thư của gã game thủ già đã “trót yêu” Làng Lá Phiêu Lưu Ký được tròn 1 năm - Ảnh 6.

Rồi khoảnh khắc định mệnh là nó đưa máy cho tôi chơi hộ rồi chạy đi họp… Đấy, cái lúc đấy đấy, lúc mà tôi đã trót yêu con game này mất rồi. Chỉ định chạy loăng quăng ngó nghiêng xem thành trì rồi class như thế nào nhưng tại sao cái game này, người chơi nó đông thế. Tôi nhìn đám các ông chạy loạn xạ khắp nơi, đánh nhau ì xèo, í ới gọi nhau đi săn Boss trên kênh thế giới… Toàn bộ cái không khí máu lửa này đã khiến tôi đi đến quyết định mà cho đến bây giờ, sau 1 năm, tôi vẫn thấy là rất đúng.

Bức tâm thư của gã game thủ già đã “trót yêu” Làng Lá Phiêu Lưu Ký được tròn 1 năm - Ảnh 7.

Câu chuyện về sau đó, có lẽ không phải nói thêm nữa, đã được 1 năm gắn bó cùng Làng Lá Phiêu Lưu Ký. Người khác nhìn vào, có thể người ta sẽ thích game này vì có Naruto, Sasuke, Làng Lá, nhẫn giả… Tôi nhìn vào chỉ thấy đây là một con game nhập vai đúng kiểu mà xưa bọn tôi hay chơi thôi. Hoạt động, tính năng gì cần cũng là có, admin hỗ trợ khá nhiệt tình, 1 năm PM được vài lần không đáng nói nhưng đều không có gì để phàn nàn.

Bức tâm thư của gã game thủ già đã “trót yêu” Làng Lá Phiêu Lưu Ký được tròn 1 năm - Ảnh 8.

Thứ vui nhất ư, có lẽ là cảm giác được hòa mình vào cái gì đó thật to lớn. Mặc dù đa phần anh em trong game này trẻ hơn tôi rất nhiều nhưng cũng chẳng sao, trong thế giới ảo này thì ai chẳng như ai. Tôi không hoạt động nhiều trong group, mỗi ngày chỉ vào đọc vài câu chuyện, nhận xét, bình luận tí tẹo rồi ra. Thế nhưng, niềm vui ở chỗ, ngày nào vào cũng thấy những người khác đang chinh chiến rất náo nhiệt, nếu tựa game là một quán net thì cái cộng đồng này là mấy nghìn ông ngày nào cũng cắp đít đến ngồi mòn ghế đấy.

Bức tâm thư của gã game thủ già đã “trót yêu” Làng Lá Phiêu Lưu Ký được tròn 1 năm - Ảnh 9.

Văn thơ thì cũng chẳng hay lắm, chỉ là lâu lâu được chơi lại game, gắn bó được hẳn 1 năm nên viết vài dòng tâm sự cùng anh em cho thỏa. Chúc đội ngũ vận hành và các admin luôn tràn đầy sức khỏe và sự tâm huyết để tình yêu của tôi cũng như nhiều người khác được kéo dài với Làng Lá Phiêu Lưu Ký cho tới tận cuối mới thôi.

Fanpage Làng Lá Phiêu Lưu Ký đang có gần 300k fan cuồng Naruto theo dõi: https://www.facebook.com/langlaphieuluuky/

Tải game cho iOS/Android tại: http://langla.vn/rd/taigame

    Bình Luận