Chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng khi chơi game kinh dị thì chúng ta luôn luôn muốn la lên với nhân vật trong đó là: “Trời ơi, muốn sống thì đừng có làm thế! Bộ muốn chết cả lũ à?”. Thậm chí chúng ta có khi còn nổi điên với họ vì những điều “ngu ngốc” mà họ làm, chuyện này cũng khá bình thường – vì rõ ràng chúng ta đang suy xét dưới góc độ của người ngoài chứ không ở trong hoàn cảnh của họ. Tuy nhiên, vẫn có vài điều dưới đây mà các nhân vật trong game kinh dị tốt nhất là đừng bao giờ nên làm!
Đi vào mấy chỗ kỳ dị hoặc nhà bỏ hoang….một mình
Điển hình cho hành động này chính là hai nhân vật Miles Upshur trong Outlast và Ethan Winters trong Resident Evil 7. Một người thì có vợ mất đã ba năm, bỗng dưng nhận được một đoạn video của cổ, và không suy xét gì mà lao lên xe đi tìm vợ luôn – cái bẫy khá rành rành mà anh chàng vẫn tự chui vào, kể cũng khá là buồn cười. Còn anh chàng Miles, phóng viên có tâm nhất quả đất khi sẵn sàng mạo hiểm mạng sống để đột nhập vào một nhà thương điên để điều tra. Ừ thì cứ cho là hai người này hành động có thể thông cảm và hiểu được đi – nhưng thiết nghĩ ít nhất cũng… không nên đi một mình, đúng không?
Nếu như chấp nhận đi vào những nơi kinh dị một mình, đừng đi tay không!
Chúng ta quay lại trường hợp của Ethan và Miles, rồi, hai người này muốn đi vào những nơi nguy hiểm đó vì lý do riêng của họ, được, không sao, tôi hiểu. Nhưng ít nhất, lẽ ra cũng nên đem theo cái gì đó để phòng thân chứ? Ethan thì không nói vì sau vài pha bị đuổi chạy tóe khói ở đầu game thì về sau bắt đầu nhặt được cơ man là vũ khí, nói chung là đủ sống sót. Còn phần Miles, một mình đi vào nhà thương điên đã đành – lại còn mang mỗi một cái máy quay phim! Ít nhất thì cũng nên đem cái gì đó hay nhặt cái gì đó trong nhà thương điên làm vũ khí chứ!
Đang đi một nhóm đông đúc, bỗng dưng tách nhóm!
Trường hợp này phải nói là căn bệnh “thâm căn cố đế” của các nhân vật rồi, không bàn đến những nhóm gà mờ thiếu kinh nghiệm, ngay cả dân chuyên mà cũng mắc phải cái bệnh thích chia nhóm này. Ví dụ điển hình là nhóm S.T.A.R.S trong Resident Evil phiên bản đầu tiên. Họ vừa vượt qua một bầy chó zombie, thoát chết trong gang tấc, chạy vào một căn biệt thự của một gã đáng ngờ cực kỳ và 99% là có liên quan đến đám chó zombie vừa rồi, và họ làm gì tiếp theo? Chia nhóm! Để làm gì vậy? Để đi khám phá xung quanh! Tôi nghĩ đi chung cả đám thì an toàn hơn chứ nhỉ? Hay là họ không suy nghĩ như bất kỳ một người bình thường nào? Kết cục thì thường chả mấy tốt đẹp với các nhân vật phụ, cứ nhìn những nhân vật phụ trong Resident Evil, Dead Space hay Until Dawn thì biết!
Trả lời và (hầu hết) làm theo chỉ dẫn từ những cuộc gọi bí ẩn.
Các bạn thấy đấy, nếu như có một cuộc gọi nặc danh, hay nếu ở tương lai xa, một tín hiệu bí ẩn đến từ vũ trụ, thì gần như chắc chắn chúng đều nguy hiểm! Có thể là một tên giết người hàng loạt, một đám người ngoài hành tinh với dã tâm hủy diệt Trái Đất, có thể lắm chứ! Rơi vào trường hợp này, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ gọi cho cảnh sát hoặc những người có chức trách đầu tiên! Tuy rằng cảnh sát trong video game thì thường khá là vô dụng, nhưng ít ra họ có thẩm quyền, và bạn sẽ không phải rơi vào trường hợp số 1 đã nêu ở trên. Dead Space hay Alien Isolation là hai ví dụ điển hình cho trường hợp này.
Gọi người đến cứu ở nơi… không nên gọi!
Gọi người giúp là điều ai cũng nghĩ đến khi gặp nguy hiểm, các nhân vật trong game cũng không ngoại lệ. Nhưng gọi người giúp khi mình đang ở nơi an toàn ấy à? Ờm… chắc là khỏi đi, ha? Tôi đang bị vây quanh bởi một lũ khủng long khát máu nè, đến ngay nha! Và diễn biến tiếp theo thì ai cũng đoán ra rồi nhỉ? Trực thăng đến và bị một con T-Rex bự chà bá tấn công, ok, hết sự trợ giúp rồi đó, thấy hối hận chưa? Ít ra thì cũng chạy đến chỗ nào an toàn chút mới gọi người đến chứ!
Khi chạy trốn, toàn đâm đầu vào ngõ cụt hoặc phòng kín!
Đây không hoàn toàn là lỗi của nhân vật, mà nó khá là hên xui, vì ai mà đoán được cái đường này là ngõ cụt, cái phòng kia là phòng kín đâu! Tuy nhiên, điều này khá chắc có thể giải quyết nhanh chóng, nếu bạn chạy vào ngõ cụt? Hãy cố sống cố chết mà chạy ra trước khi kẻ truy đuổi có thể dồn bạn vào góc. Nếu bạn chạy vào phòng kín? Tìm cái cửa sổ nào đó mà nhảy ra ngoài ấy! Nếu như không còn đường khác thì sao? Ừ thì… chúc may mắn (hoặc bạn có thể tìm cách tấn công kẻ truy đuổi mình, cái này cũng hên xui).
Thực hiện những cuộc thí nghiệm nguy hiểm mà rủi ro cao
Cái này thì trách mấy tổ chức phản diện như Umbrella Corp trong Resident Evil, Murkoff trong Outlast hay Armacham Tech trong F.E.A.R. Những thí nghiệm của họ nghe qua là biết rủi ro cao ngút trời rồi. Nào là thử nghiệm vũ khí sinh học bằng virus có thể biến vật chủ thành quái vật, nào là thí nghiệm lên cơ thể người có khả năng đặc biệt này. Thí nghiệm nguy hiểm là thế, nhưng xem ra các nhà khoa học đại tài ấy quên không tính đến biện pháp khi thí nghiệm thất bại thì phải? Trừ Umbrella Corp cố tình phát tán virus (mà về sau cũng chả kiểm soát nổi luôn) thì mấy tổ chức còn lại thực hiện thí nghiệm thì y như rằng thất bại và gây nên thảm họa! Lẽ ra ngay từ đầu đừng thực hiện những thí nghiệm nguy hiểm như vậy có phải đỡ hơn không?
Trên đây là vài điều mà những nhân vật trong game kinh dị tốt nhất đừng nên làm, nhưng nói cho vui vậy thôi, chứ họ mà không có những phút “ngu ngơ” như vậy thì chúng ta lấy đâu ra game mà chơi, đúng không?