Tôi không phải là người lãng mạng hay thích suy nghĩ vẩn vơ, nhưng khi thả hồn trong những game JRPG thì mọi thứ lúc nào cũng khác. Có một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng vào những năm 2015, nói về một thế giới song song nơi con người di chuyển bằng các thiết bị cá nhân bay lượn trên trời, xe hơi biến thành jetpack còn các toa tàu thì mọc cánh chuyển mình thành những khinh khí cầu khổng lồ, tỏa cái bóng đen của chúng bao trùm mọi vật phía dưới.
Người viết có một sở thích rất đặc biệt với việc khám phá bản đồ hay ngắm nhìn chúng từ trên không, đặc biệt là trong những game JPRG có khinh khí cầu hoặc máy bay. Lại nói về khinh khí cầu thì đây đúng là thứ sinh ra cho game, khi mà nó có thể phù hợp với gần như bất kì thể loại nào và bất kì thời điểm lịch sử nào. Khinh khí cầu giống như một thứ sinh ra nằm giữa rìa thế giới hiện đại nhưng lại không kém phần ma thuật, nó xuất hiện từ Warcraft III, Red Alert, Final Fantasy, BioShock Infinite và ngay cả Call of Duty.
Tôi bị khinh khí cầu mê hoặc từ rất sớm, ở cái thời trẩu tre còn đang ảo tưởng đánh melee trong Warcraft III, vào trận thì bật phần mềm đếm APM lên để xem và mơ ước một ngày nào đó mình cũng sẽ giống như Gosu Hàn. Cho tới ngày bản thân được xem Moon – tuyển thủ lúc đó được gọi là chủng tộc thứ 5 micro Zeppelin ở mức độ gần như không phải là con người nữa, nó sao mà hào nhoáng và hoàn hảo tới vậy, khi một chiếc tàu bay không hề có khả năng tấn công lại đủ sức đánh bại mọi thứ.
Khinh khí cầu đóng một vai trò rất lớn trong những game chiến thuật đời trước, hẳn ai từng chơi Red Arlert 2 không thể nào quên được dòng thông báo “Kirov Reporting” từ Kirov Airship – hung thần trên không của quân Soviet. Bất kể là đánh với người hoặc đánh với máy, thì những chiếc khinh khí cầu khổng lồ này luôn là nỗi kinh hoàng, nó lừ đừ như tử thần trên không tiến lại rồi rải thảm hủy diệt tất cả công trình bên dưới, kể cả khi Kirov bị bắn hạ thì vẫn là vô phúc cho ai đứng ở dưới nó.
Sở dĩ khinh khí cầu có một sức hút đặc biệt tới vậy và thường xuyên xuất hiện trong game, vì cảm giác khống chế bầu trời luôn là thứ gì đó cực kì đam mê cho bất kì ai. Một cái khinh kí cầu lừ đừ tỏa bóng trên không có thể phù hợp cho mọi loại game, bất kể đó là phiêu lưu, chiến thuật hoặc hành động… trong mọi bối cảnh đều nhét vào được mà không hề thấy sượng.
Kể cả trong các tựa game bắn súng với chiến trường rộng lớn mênh mông như Battlefield 1, cảm giác chiến đấu và nhìn từng cái khinh khí cầu bốc cháy, đổ sụp từ từ xuống khoảng không bên dưới thực sự là khoái cảm không gì so sánh được. Những cột lửa to lớn mà nó tạo ra đi kèm từng vụ nổ nối tiếp nhau chính là bản giao hưởng tuyệt vời nhất mà game thủ mong muốn, bầu trời sáng rực trong đêm mang tới chiến thắng.
Những thứ như khinh khí cầu hay máy bay trong game luôn là thứ gì đó đại diện cho tự do, cũng như một chút “buông thả” của tuổi trẻ. Những ai yêu thích seri Final Fantasy hẳn sẽ luôn nhớ như in cảm giác vào cuối game được chu du trên những chiếc tàu bay khổng lồ, đến với mọi ngóc ngách trên bản đồ mà trước đó mình chưa tới được.
Vài cái thời điểm cách đây hơn một thập kỉ, khi mọi người chơi game RPG hoàn toàn theo “bản năng” và không hề có bất kì bản hướng dẫn cụ thể nào. Thì khinh khí cầu chính là đôi cánh và thứ để đưa game thủ lên bầu trời, mặc cho họ khám phá thế giới xung quanh theo mọi cách mà bản thân muốn. Tôi vẫn còn nhớ mình đã bay tới mọi địa điểm, mọi ngọn núi, mọi khu rừng có thể với chiếc Ragnarok trong Final Fantasy VIII, chỉ để thử xem mình có bỏ lỡ bất kì bí mật nào hay có con quái nào để draw phép xịn hay không.
Khinh khí cầu hay máy bay chính xác là thứ khiến thế giới của game thủ “mở” ra trước mắt họ, kể cả bản đồ chỉ gói gọn trong vài vòng bay lượn, nhưng phía dưới nó là hàng trăm hàng ngàn địa điểm có thể là bí mật mà bản thân họ đang khao khát tìm kiếm. Nó như một bộ phim lãng mạng nơi chúng ta bỏ hết mọi thứ, chỉ để đổi lấy vài phút đồng hồ thảnh thơi trên bầu trời xanh mà thôi.
Với các game hiện đại khi mà các tính năng Fast Travel xuất hiện thay thế cho việc đi bộ, thì khinh khí cầu hay các phương tiện bay lượn khác dần không còn hấp dẫn như cách mà nó đã từng trước đây nữa, nhưng niềm đam mê được thả hồn lên bầu trời thì chưa bao giờ hết cả. Nếu một ngày nào đó bạn rong ruổi trên những con đường bụi mù trong các game thế giới mở hay mò lên các ngọn núi cao để tận hưởng cảm giác đơn độc giữa tự nhiên, thì đó cũng chính là một kiểu tận hưởng tự do giống như bay lên cùng khinh khí cầu vậy.