Nhân dịp Max Payne 4 rộ lên tin đồn được phát triển bí mật hãy cùng Game4V nhìn lại hành trình 17 năm của dòng game Max Payne.
Phải mất gần 1 giờ chơi, tôi đã nhận ra vì sao tôi đã phải lòng trò chơi Max Payne 2. Tôi không nhớ là trò chơi này có màu sắc ảm đạm, với hết những căn phòng xám xịt này cho đến những căn phòng xám xịt khác như vậy. Khẩu súng 9mm của tôi còn không thể gãi ngứa được cho kẻ địch, trong khi cơ chế “Bullet Time” quay chậm đặc trưng của Max đem lại một các giác hết sức thô sơ và gượng gạo. Tuy nhiên, sau khi tôi kê sọ được một tên địch mạch đến mức người hắn nhào lộn trên không, tôi đã ngộ ra tất cả.
Mặc dù cơ chế bullet time là dấu ấn đặc trưng người ta thường nhắc đến khi nói về dòng game Max Payne, đối với tôi linh hồn của series này vẫn luôn nằm ở hệ thống vật lý của nó. Havok engine chính là cỗ máy vận hành hết cho tất cả những pha nhào lộn điên cuồng và lố bịch này mỗi khi những tên địch bị biến thành những con người nộm bơm hơi sau khi bị bắn hạ gục, và những viên đạn có đủ lực tác động để có thể nhấc bổng chúng lên và khiến chúng va đập khắp nơi.
Vào lúc bấy giờ, những hệ thống vật lý này thực sự đã đi vượt thời đại, không phải vì chúng được xử lý một cách chân thực mà bởi cảm giác nhạy bén mà chúng đem đến cho người chơi. Kẻ địch thay vị nằm gục xuống, chúng sẽ phản ứng với từng viên đạn theo từng vị trí khác nhau. Nếu bạn bắn chúng vào vai bên trái, chúng sẽ quẹo về một bên. Bắn khẩu shotgun vào ngực kẻ địch thì chúng sẽ bị đẩy ngược về phía sau. Nếu bạn bắn gãy chân thì kẻ địch sẽ bị ngã nhào xuống. Khi kẻ địch đang ngã trên không mà bạn tiếp tục nã đạn vào người, hướng bay của chúng sẽ bị thay đổi. Bởi lẽ vậy người chơi hoàn toàn có thể chơi trò tung hứng với xác kẻ địch nếu họ thích.
Cảm giác nhạy bén đến khôi hài này chính là điều khiến cho mỗi trận chiến trong Max Payne 2 trở nên vô cùng thú vị. Mặc dù các khía cạnh khác của game như đồ họa và thiết kế không gian màn chơi đã lộ rõ tổi tác của nó, hệ thống vật lý lố bịch của game thực sự chỉ đem đến cho Max Payne 2 tính giải trí vượt thời đại. Không phải tự nhiên mà rất nhiều người chơi game sẵn sàng tiêu cả đống đạn dược để đùa nghịch với xác kẻ địch đã gục. Từng cử chỉ của chúng trên không đều khiến cho người chơi muốn tiếp tục nã đạn để giữ cho chúng lơ lửng thêm một lúc lâu hơn nữa. Nếu game có chế độ chơi co-op phối hợp, chúng ta có thể dàn dựng được một trận tennis lố bịch nhất trong lịch sử của trò chơi điện tử.
Vào năm 2003, tất cả những điều này có vẻ như khá là ghê rợn và bạo lực do đồ họa của game lúc bấy giờ vẫn được coi là chân thực, tuy nhiên với góc nhìn của game thủ hiện đại thì kẻ địch thực sự không khác gì những thứ đồ chơi hơn là con người. Mục đích của người chơi không phải là giết người, mà là dàn dựng những pha hành động điên rồ nhất mình có thể tưởng tượng ra. Điều đó đã khiến tôi phải suy ngẫm, đó chính là tại sao chúng ta lại không được đón nhận những tựa game bắn súng củ chuối như vậy vào thời buổi hiện nay?
Tại sao các nhà phát triển game không còn trân trọng sự điên rồ của những tựa game hành động, và người chơi game hết muốn cho xác kẻ địch nhào lộn trên không trung như những con đồ chơi? Thời buổi hiện nay chúng ta ai cũng đều coi trọng tính chân thực và chất lượng đồ họa của một trò chơi mà dường như đã quên mất đi yếu tố khiến cho chúng đó trở nên đáng chơi, đó chính là người chơi có cảm thấy vui và thích thú khi chơi game không. Khi mà một hệ thống vật lý của một tựa game đã 17 năm tuổi đời có thể khiến cho một game thủ hiện đại cảm thấy bị cuốn hút, tôi mới cảm thấy được rõ tầm quan trọng của yếu tố này. Cốt truyện và đồ họa có thể bị thời gian làm phai mờ, tuy nhiên điều sẽ còn sống mãi chính là những gì khiến cho trò chơi đó trở nên vui và thú vị hơn sau mỗi lần chúng ta cùng ngồi xuống và trải nghiệm lại siêu phẩm một thời.