Cốt truyện Song of Horror – Giai điệu của quỷ dữ – P.2

Giáo sư Husher vẫn còn sống và đang đi tìm phương pháp giải lời nguyền còn Daniel thì lần theo sau giáp sư, Song of Horror liệu có được giải?

Trở về phòng làm việc, Daniel tìm thấy một manh mối khác từ lời nhắc của thư viện. Họ nhắn ông Husher quay lên thư viện dọn dẹp chiếc máy đánh chữ mà ông mang lên đó nghiên cứu tài liệu. Daniel liền tìm đến thư viện trường hy vọng tìm được thêm gợi ý. 

Tại đây, anh nhận thấy các bóng đen đã nhiễm vào những dãy tủ sách tạo thành những cái bẫy vô hình. Ai đi ngang sẽ bị nó kéo vào trong. Sau khi tránh né thành công các cạm bẫy, Daniel tìm đến chiếc bàn nơi Husher nghiên cứu tài liệu và tìm ra một quyển sách của 2 tác giả vốn là đồng hành thân tín của Argos. Họ kể lại nhiều chuyến phiêu lưu cùng nhau và chuyến đi cuối cùng là tìm về tu viện thánh Cecilia nơi xảy ra một sự cố kỳ bí về một bài nhạc bị nguyền rủa. 

Chương 4 – Tu viện thánh Cecilia

Ngày 25/9/1998, ông Husher tìm đến khu tu viện đổ nát mang tên thánh Cecilia. Đây là vị thánh của đạo công giáo bảo trợ cho âm nhạc, chính vì vậy vào năm 1912 tu viện này đã tổ chức một buổi hòa nhạc tôn vinh cô. Tuy nhiên một bài nhạc kỳ lạ được chơi tại buổi hòa nhạc đã khiến tất cả những người tham gia bị chết hoặc biến mất bí ẩn. Tu viện này cũng bị bỏ hoang sau sự cố đó. Argos không trực tiếp tham gia mà tìm đến vì nghe thông tin vào năm 1913, hẳn ông ta đã tìm thấy gì đó liên quan đến bài nhạc chết người kia.

Husher lần mò trong những tòa nhà cũ giữa cái rét căm căm của phương bắc, tu viện tuy đã đổ nát sau gần 100 năm bị bỏ hoang nhưng vẫn còn lưu giữ các tư liệu còn lại từ các tu sĩ. Ông tìm được một ghi chép nói rằng các tu sĩ đã dùng 1 cách để kiểm tra xem họ bị quỷ ám nặng đến đâu. Đó là trò chơi trước gương.

Một người ngồi trước gương vào buổi tối cùng chiếc đèn hoặc nến. Họ sẽ nhìn vào gương rồi liên tục tắt, mở đèn để tìm dấu hiệu khác lạ. Sau nhiều lần liên tục sẽ có lần xuất hiện điều lạ và nhờ đó họ có thể biết được ác quỷ ám họ đến mức nào qua hình ảnh trong gương. 

Ông Husher tìm thấy cái bàn có một tấm gương trên khu phòng ở của tu sĩ và quyết định thử kiểm tra xem mình còn kéo dài được bao lâu nữa.

8 ngày sau, Daniel cùng Sophie và Etienne đến tu viện tìm tung tích của Husher. Họ gặp ông Ernest Finnegan là bạn thân của Husher. Ông già nói rằng Husher đã nhờ ông dẫn đến đây nhiều ngày trước rồi biến mất, đó là một chuyện kỳ lạ vì trong các chuyến đi trước thì Husher thường cùng ông quay về mỗi khi xong việc.

Cửa trước bị kẹt do quá cũ nên Daniel đánh liều trèo qua một chỗ tường đổ lọt vào sân tu viện. Anh phát hiện trong tu viện vẫn còn dấu vết của thảm họa năm xưa, xác của một số tu sĩ vẫn còn nằm lại đây trong tình trạng đã phân hủy. Anh tìm ra cánh cửa giống hệt cửa đã nhốt mình ở nhà của Husher nhưng lần này nó có tới 4 ổ khóa khác nhau. 

Tại sân của tu viện, anh gặp bóng đen quen thuộc nhưng trong bộ dạng mặc áo trùm đầu của tu sĩ. Nó vô hình nên anh phải dùng tấm gương để theo dõi và dùng chiếc đèn của ai đó để lại trên bức tượng để chiếu vào thiêu cháy nó. Daniel phát hiện các tư liệu kể lại hậu quả của thảm họa trong đêm nhạc năm xưa. 

Các tu sĩ trực tiếp nghe bị phát điên khiến những người còn lại phải nhốt họ vào khu nhà ở của tu sĩ rồi khóa cửa lại bằng 4 ổ khóa. Các chìa khóa được trao cho 4 nhân vật cấp cao của tu viện nắm giữ nhưng những người ở bên ngoài cũng dần dần bị dư âm của bóng đen ám ảnh lần lượt. Tiếng la hét của những người bị nhốt, tiếng nhạc vang trong đầu cùng các ảo ảnh đã khiến họ giết nhau rồi biến mất dần cho đến người cuối cùng.

Nguồn gốc của bài nhạc kia cũng được xác định qua ghi chép của người chơi đàn violin của dàn nhạc. Đó là một bài nhạc cổ được tìm thấy trong một thư viện từ thời đế quốc Byzantine được viết bằng ký hiệu của Byzantine cổ. Họ đã phải dịch lại thành các nốt ký âm hiện đại để chơi bằng dàn giao hưởng. Bản thân người chơi violin đã cảm thấy bất an khi luyện tập riêng. Người này lo ngại sự cộng hưởng của nó khi chơi trong dàn nhạc đầy đủ trong ngày biểu diễn chính thức.

Sau khi xác định được vị trí đặc xác của 4 người giữ chìa khóa và lấy được chúng, Daniel mở cánh cửa dẫn vào khu nhà ở của tu sĩ. Anh nhận ra mình lạc vào cõi ảo mộng khi dãy hành lang dường như dài vô tận và các căn phòng có chứa nhiều xương người. Một trong những căn phòng còn cho thấy cái bóng trong gương của anh tự sát bằng cách cắt cổ. Daniel tìm thấy Husher nằm trong một căn phòng nhưng nhận ra ông ta đã chết, không có ai đến giải thoát cho ông ta kịp như Alexander đã giải thoát Daniel trước đây. 

Trong khi lang thang tìm đường ra, Daniel lạc vào một căn phòng có một phụ nữ và một bé gái đang ngồi vẽ. Trên bàn là một quyển sách, bên trong là nội dung nhật ký của Argos LeGrant. Daniel liền cất nó vào người và sau một vài nỗ lực anh tìm được đường thoát khỏi khu nhà.

Daniel trở về nhà, tiếp tục bị bài nhạc và bóng ma ám ảnh. Trong một giấc ngủ anh nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ bằng đá có hoa văn kỳ lạ. Nó mở ra và bên trong là bóng đen kia đang đứng chờ anh. Daniel tỉnh dậy và hiểu rằng số ngày sống của mình không còn bao nhiêu nữa. 

Dựa vào nội dung ghi trong nhật ký thì Argos cùng gia đình đã nghe bài nhạc đó. Ông bị nó ám ảnh và dùng búa tạ đập vỡ tường tầng hầm để tìm nguồn phát ra tiếng nhạc. Sau bức tường ông thấy vợ và con gái lớn của mình ngồi cạnh hộp nhạc. Điều đó có nghĩa là 2 người trên nhà đang ngồi bên nôi của Ariadne chắc chắn không phải vợ và con gái thật của ông. Hoảng sợ, Argos cầm búa chạy lên nhà giết chết 2 kẻ giả mạo kia nhưng khi ông quay xuống giải thoát cho vợ con thì không thấy ai ở đó cả. Ông chợt nhận ra sự ám ảnh đã tạo ra ảo ảnh khiến ông giết vợ con mình. Quá đau khổ ông đã treo cổ tự tử ngay sau đó. 

Cuối quyển nhật ký, Daniel tìm thấy một tờ giấy ghi lại thông tin về bác sĩ Berenice Prestegard làm việc  tại bệnh viện tâm thần Jeremy Hartwood. Đây là nơi tiếp nhận và điều trị cho Ariadne suốt nhiều năm sau biến cố gia đình. Bản thân quá yếu để đi tiếp nên anh gọi điện cho Sophia nhờ tìm đến bệnh viện này xem có sót lại manh mối gì không. Bệnh viện đã bị giải thể và bỏ hoang một thời gian sau khi chiến tranh thế giới thứ 1 kết thúc nên việc lục lọi không quá khó hay gây chú ý. 

Chương 5 – Bệnh viện Jeremy Hartwood

Sophia tìm đến bệnh viện và nhận ra tổ tháo dỡ năm xưa đã phải bỏ ngang việc vì gặp phải những hiện tượng lạ. Nữ bác sĩ Berenice Prestegard đã rất hứng thú với Ariadne nên đã làm các thí nghiệm về phản ứng của cô bé với hộp nhạc. 5 người tham gia thí nghiệm nghe hộp nhạc cùng Ariadne đã biến mất khỏi phòng giam một cách bí ẩn sau khi thay đổi hành vi do bị ám ảnh bởi bài nhạc.

Với việc Ariadne không hề suy suyễn khi nghe hộp nhạc, nhóm nghiên cứu kết luận cô bé đã nghe hộp nhạc khi còn quá nhỏ, nó đã khắc vào tiềm thức cô bé một thứ rất khác so với cách mà con người bình thường được nuôi dưỡng. Chính vì vậy cô bé tương thích bài nhạc trong khi những người khác đều mất mạng. 

Trong cuốn băng quay lại cảnh một buổi phỏng vấn với Ariadne, căn phòng trông giống hệt căn phòng mà Daniel thấy khi nhặt quyển nhật ký của Argos. Cô bé cũng vẽ nhiều bức tranh khó hiểu trong đó có cả tranh vẽ Daniel và một bức tranh sau đó được tìm ra là giống bức vẽ trong một hang núi cổ đại từ hàng chục ngàn năm trước. Điều này cho thấy cô bé có những hiểu biết kỳ lạ trải dài từ thượng cổ đến tương lai. 

Bác sĩ Berenice cũng nghiên cứu quyển nhật ký của Argos và tìm ra rằng trong chuyến đi đến tu viện, ông ta đã tìm được phần sót lại của nhạc phổ. Ông liền thuê một chiếc tàu du lịch và tổ chức một buổi diễn lại bài nhạc đó. Không có gì xảy ra nên Argos cho rằng câu chuyện ở tu viện là do bọn tu sĩ sân si mà giết nhau rồi đổ thừa cho bài nhạc. Ông ta không hề biết sau khi ông rời đi thì một sự cố đã xảy ra khiến con tàu đắm kéo theo tất cả hành khách trên đó. Argos cho ghi lại bài nhạc rồi thuê người làm thành hộp nhạc để mang về cho gia đình nghe hàng ngày như một sự giễu cợt các thầy tu ngu ngốc. 

Ariadne cũng nhắc về một nơi gọi là “nơi đó” (There) và khuyên nữ bác sĩ muốn hiểu sự thật thì hãy đến phòng của cô bé tại nhà LeGrant rồi ngủ lại đó. Vị bác sĩ đã thu âm lại những đêm ngủ tại đó và cuối cùng tìm ra bí mật của thực thể hình người màu đen này. Nó được gọi là The Presence, một thực thể bí ẩn sống tại “nơi đó”. Berenice trong giấc mơ cuối cùng đã tìm được “nơi đó” và nghĩ ra cách hóa giải lời nguyền là mang chiếc hộp nhạc trả về cho The Presence nhưng trước khi kịp làm điều đó vị bác sĩ rơi vào giấc ngủ rồi biến mất.

Sophie gọi điện báo với Daniel điều vừa tìm được. Daniel lập tức quay lại biệt thự gia tộc LeGrant tìm Ariadne. Dù xe bị hỏng giữa đường như có ai đó muốn ngăn việc anh đang làm nhưng cuối cùng anh vẫn tìm đến được căn nhà. Ariadne ngồi ở phòng khách và nói rằng bà để hộp nhạc ở phòng mình trên lầu. Daniel bước vào căn phòng, đó cũng là nơi mà bác sĩ Berenice ngủ lại nhiều năm trước. Anh dùng tấm gương trong phòng thực hiện lại nghi thức mà Husher đã làm trước khi chết. 

Chương cuối – “Nơi đó”

Daniel nhận ra mình bị đưa đến một cõi kỳ lạ với cánh cửa đá khổng lồ. Daniel lần lượt gõ cửa các căn phòng xung quanh đánh thức các nạn nhân trước đó là Husher, Farber, Berenice, Argos khiến họ thức tỉnh để hoàn tất cơn ác mộng của mình.

Cánh cửa đá sau đó mở ra và Daniel bước đến mỏm đá trong cảnh nhật thực đen tối. Anh để lại hộp nhạc rồi nhanh chóng chạy thoát khỏi cơn sóng bóng đen đuổi theo định bắt anh ở lại. Thoát được trở về thực tại, Daniel xuống nhà gặp Ariadne và báo rằng mọi thứ đã kết thúc. Anh thiếp đi vì mệt mỏi và khi thức dậy thì trời đã tối.

Ariadne nói rằng Daniel không nên bật đèn vì “nó” không thích ánh sáng. Bà ta lấy ra một chiếc hộp nhạc và mở nó lên. Daniel hoảng sợ đưa tay bật đèn nhưng chỉ kịp thấy chiếc hộp nhạc ghi tên Elayne, thì ra Argos đã đặt làm 2 chiếc hộp nhạc cho 2 đứa con gái của ông ta chứ không phải 1 cái. Daniel bị bắt vào bóng đêm và xuất hiện tại nhà của Husher. Đó là lúc Alexander đang cố đóng cánh cửa ngăn bóng đen tràn qua. Daniel nhận ra rằng mình đã trở thành một phần của The Presence.

Song of Horror và yếu tố Lovecraft

Nếu bạn xem kỹ diện mạo của The Presence có thể thấy nó khá giống diện mạo mô tả của Hastur – The Unspeakable One. Đó là một trong các thần của thế giới Cthulhu Mythos phát triển từ tiểu thuyết Lovecraft. Nó được mô tả là một thực thể thần thánh có diện mạo mặc áo choàng trùm đầu màu vàng và phần chân là các xúc tu tua tủa. Tạo hình này khá giống với tạo hình bóng ma xuất hiện trong sân tu viện mà Daniel phải dùng gương để nhìn thấy. 

Trong cốt truyện Song of Horror, The Presence cũng được mô tả như một thực thể cực mạnh xuất hiện từ thượng cổ và thao túng con người qua bài nhạc ma quỷ. Kiểu đặt bối cảnh này rất giống với phong cách tiểu thuyết Lovecraft.

Mới đây tựa game NFT với tên gọi D.G.P vừa ra mắt website chính thức tại D.G.Pals. Trò chơi lấy chủ đề thế giới kỳ lạ và thần bí của Panterra. Theo đó, người chơi sẽ cùng đồng hành với các chú pet dễ thương với tên gọi D.G.Pals.

Kênh Tin Game rất hân hạnh đồng hành cùng D.G.P để giới thiệu đến các nhà đầu tư. Chơi game kiếm tiền ngại gì không thử? Hãy theo dõi những thông tin mới nhất về tựa game NFT này tại trang chủ cùng gia đình nhà Mọt nhé!

Còn chờ gì nữa mà không vào ngay D.G.Pals để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.