“Cái tầm tuổi như tôi, con cái đuề huề, đứa nhỏ lớp 5, đứa lớn thì cũng đã cấp hai năm cuối rồi, cứ 1 năm là lại tằng tằng mấy lần họp phụ huynh. Ai đi họp cho con chẳng có những nỗi lo riêng? Người thì lo con mình phá phách, người thì lăn tăn không biết cháu nó kỳ này có được học sinh giỏi hay không… còn tôi lúc nào cũng canh cánh sợ sệt. Tôi sợ người ta biết cái nghề tôi đang làm.
Tôi là ông chủ quán net.
Một cái quán net không quá to nhưng cũng gọi là tạm ổn ở cái đất Hà Nội này, 4 tầng máy, ngày vài trăm lượt khách. Tôi chính là dùng số tiền ấy để lo tiền ăn học cho con, để trang trải cuộc sống của cả gia đình.
Vậy tôi có gì mà phải sợ? Hai đứa nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ có gì mà phải canh cánh? Thật ra những lần đầu đi họp phụ huynh tôi cũng chẳng lấy gì làm bận tâm, cho đến một ngày, ở lớp con tôi có mấy thằng cu chuyên trốn học đi chơi điện tử. Ôi thôi thế là cô giáo trách chúng nó thì ít mà chửi quán nét thì nhiều. Được thêm mấy ông bà ngồi cạnh cũng phừng phừng khí thế như thể sẵn sàng để lao vào đập phá bất cứ cái quán nét nào họ nhìn thấy vậy.
Tôi chỉ biết ngồi im re.
Tôi biết tôi không phải là trường hợp duy nhất, mấy anh em làm quán nét tôi có lập một cái group nho nhỏ để tiện trao đổi, học hỏi với đôi khi là tâm sự xả xì-trét. Thỉnh thoảng cũng có nhiều anh em kêu ca chuyện này, sầu não lắm. Như tôi mọi người chưa biết còn đỡ, chứ có mấy ông cả cô giáo và phụ huynh đều biết, cứ mỗi giờ họp phụ huynh là như tra tấn tinh thần, nhìn đâu cũng thấy người ta kỳ thị mình.
“Cái giống điện tử là hư thân mất nết, còn mấy cái thằng mở quán nét thì đúng là như nối giáo cho giặc, bao nhiêu nghề không chọn lại đi chọn cái nghề vô đạo đức ấy”.
“Tôi mà bắt được thằng con ở quán nét nào là tôi sẵn sàng đập cho bằng nát cái chỗ đó ra thì thôi”.
“Gia đình cần kiểm soát các cháu, tránh để các cháu sa ngã vào điện tử, mải chơi, bỏ tiết, trốn học, không hiểu bài, không làm bài tập, học tập sút kém dẫn đến chán học. Trò chơi điện tử còn khiến tâm hồn bị đầu độc bởi bạo lực, chém giết, bắn phá , cuốn con người vào một thế giới ảo đầy những mưu mô, thủ đoạn”.
Nghĩ cho cùng thì bọn tôi giấy phép đàng hoàng, cũng chẳng phải là tham mấy cái đồng bạc mà cho cả học sinh cấp 1 cấp 2 vào chơi. Ấy nhưng mà quản lý sao triệt để 100% được, chúng nó đi chơi ngày nghỉ, trả tiền đàng hoàng thì sao mà đuổi, chưa kể nhiều ông thuê nhân viên trông quầy thì cũng làm sao mà theo sát. Chỉ một vài trường hợp mà đánh đồng như vậy thì kể cũng buồn, tiếc là chẳng thể giải thích hay biện minh được. Mình cũng làm cha làm mẹ, mình hiểu
Kể cũng lạ, con mình họp phụ huynh không sợ, còn mình thì cứ lo nơm nớp. Đi họp cũng toàn phải ngồi góc cuối, nghĩ cho mình một thì nghĩ cho con mình mười. Cô giáo nó biết bố nó làm quán net, có khi lại quay sang để ý nó không chừng…”