Tâm sự game thủ: Kinh hoàng gặp ma quán net trong một đêm mưa gió bão bùng (Phần 4)

Câu chuyện quỷ quái về một gốc cây bồ đề trấn giữ trước cửa tiệm net.

tại đây

tại đây

tại đây

Chị run bắn cả người, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. Chợt nhớ thằng cu Tin đang ngủ cạnh đấy, chị vội chạy sang dựng đầu nó dậy, vừa đánh vừa mắng: “Đồ con cái hư hỏng! Lớn rồi còn đái mế! Mẹ dặn mi mấy lần mắc đái phải dậy đi liền rồi hả?”. Vừa mắng, chị vừa hất cả nồi khoai xuống đất, hét to hơn: “Sáng ni mẹ cho mi nhịn đói luôn, con cái hư hỏng!”. Thằng Tin choàng tỉnh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì tính thét lên cãi, nhưng nhìn chị Miên chau mày nghiến răng nhìn thẳng vào mặt và dàn lính đang hằm hè những súng ống trên tay, nó im bặt.

Chị quay sang thằng chỉ huy, cười gằn:

– Mấy chú thấy rồi đó, nhà có hai mẹ con, mô ra nữa mà Cộng Sản!

Thằng chỉ huy cười gằn, mắt đảo như cú vọ:

– Mụ bảo mấy thằng Việt Công ra đây thì sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của quốc gia!

Chị tuy run lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh rồi giả lả:

– Nhà trống huơ trống hoác, mấy chú cứ tìm, tìm mà có cứ đem đầu tui ra mà chặt!

Thằng  chỉ huy nhíu mày, hằm hè  văng tục rồi vơ lấy khẩu liên thanh trên tay thằng lính, bắn một phát lên trần rồi quát lớn:

– Thằng Cộng Sản xuống mau không tau bắn vỡ đầu bây giờ!

Tim chị đập thình thịch. Chẳng lẽ lộ hết rồi sao?

Rồi hắn nã một loạt đạt lên trần. Chị ôm chặt lấy thằng Tin, nhắm chặt mắt mím môi để không phải thốt ra một lời cảm thán nào. Thằng Tin cũng sợ hãi ôm lấy mẹ.

Thằng chỉ huy sau khi xả súng thì đứng im lặng một hồi. Chẳng có gì xảy ra cả.  Hắn hậm hực vài giây rồi quát tụi lính:

– Tụi bây, về!

Chị thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống sàn nhà khi chợt nhận ra người mình đã lả đi không còn tí sức lực. Đợi cho bóng chúng khuất hẳn và bình yên lại trở về nơi xóm nhỏ, chị sai thằng Tin chạy tới đầu ngõ vừa giả vờ chơi vừa canh chúng trở lại. Chị leo vội lên để xem tình hình. Anh Mỹ và anh Hưng vẫn đang nằm im nín thở ở đó, tay cầm sẵn hai quả lựu đạn. Hai anh cũng run, nhưng thầm nghĩ chắc tụi nỏ chỉ đánh “đòn gió” thôi nên cũng bình tĩnh nằm chờ. Tất cả thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bình yên không kéo dài mãi. Sau một thời gian nghi ngờ nhưng mãi vẫn không bắt được lính bên mình, chúng bắt đầu làm căng. Vào một đêm hiếm hoi không bom đạn, khi lũ trẻ vẫn đang tụ tập ở đầu xóm bắt cút cút đá nhau, khi các bà mẹ đang thu dọn đống chén bát vừa ăn xong và các ông chồng đi kiểm tra hầm chống bom, những tiếng canh cách của binh khí và tiếng la hét của bọn lính khiến tất cả bình yên bỗng vụn vỡ.

Chúng đi đến từng nhà, lôi tất cả ra ngoài rồi dồn vào một góc ở khu sinh hoạt chung của xóm. Chúng bắt đàn ông đào một cái hố thật lớn, sau đó bắt ra năm người đứng trước hố, quặp tay lại. Thằng chỉ huy quát lớn:

– Khôn hồn thì giao Cộng Sản ra đây, không tao giết hết cả lũ!

Chỉ có im lặng đáp lại hắn. Hắn bắn một phát chỉ thiên, gầm lên:

– Tao hỏi lại, Cộng Sản ở đâu?

Vẫn chỉ có im lặng. Tĩnh lặng đến mức nghe tiếng gió rít lùa qua từng bụi tre đầu ngõ, nghe được tiếng xào xạc của lá khô trước những hiên nhà chưa kịp quét, nghe được những tiếng khóc rưng rức của lũ trẻ và tiếng thở dốc đầy sợ hãi của các bà mẹ.

BỐPPPPP

Thằng chỉ huy lấy báng súng quất thẳng vào đầu ông Sinh bán thuốc lá đầu ngõ. Ông già không kịp kêu lên một tiếng, ngã thẳng vào hố. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng rú lên hãi hùng hòa cùng tiếng trẻ con khóc than và tiếng thét lạc giọng của con gái ông Sinh.

Thêm một tiếng bốp khô khốc nữa vang lên, chú Hiền ngã xuống. Tiếng khóc thét ngày càng to hơn. Thằng chỉ Huy bắn một phát chỉ thiên, sự tĩnh lặng lại trở  về.

– Tao nói giao mấy thằng Cộng Sản ra đây!

Vẫn là những tiếng nấc nghẹn không dám thốt ra, nhưng tuyệt nhiên không một câu trả lời nào được cất lên. Thằng chỉ huy hằm hè, ra lệnh mấy thằng lính xúc đất chôn sống chú Hiền và ông Sinh. Ông Sinh thì sức yếu, ăn một cái báng súng thì ngã xuống bất tỉnh, còn chú Hiền thì chỉ váng đầu, thấy đất phủ lên thì theo phản xạ ngóc đầu lên kêu cứu. Thằng chỉ huy không ngại ngần bắn một phát vào đầu. Chú Hiền ngã gục.

– Đây là tao cảnh cáo, nếu không giao ra, tao chôn cả xóm!

Thằng chỉ huy rít lên rồi cho quân rời đi, để lại một đêm tang tóc bao trùm lên khu xóm nhỏ. Cả xóm ái ngại về nhà đóng chặt cửa, để lại con gái ông Sinh và chị vợ đương chửa của chú Hiền khóc thảm thiết ở ngoài hố.

Có đôi lần, các anh xin chị rời đi, vì ngại cu Tin sẽ bị liên lụy, nhưng chị nhất quyết không. “Hắn nghi ai thì nghi chớ nhà tui là không lộ được, các anh cứ yên tâm ở lại công tác”. Ánh mắt chị kiên quyết, cái nhìn xuyên thẳng vào tận tim gan đem theo một ý chí sắt đá khiến các anh không thể nói thêm gì được nữa. Cả xóm cũng hay nhắn gửi: “Các anh đi thì trước sau chi cả cái Huế ni cũng chết hết, các anh ở lại, xóm tui quyết bảo vệ các anh tới cùng”. Năm anh rơm rớm nước mắt, run run nắm tay từng người.

Một ngày nọ, khi chị vừa mò ốc về thì chúng xộc vào nhà kiểm tra. Vẫn những câu dằn mặt đã quá quen tai, chị vừa làm việc vừa bình thản trả lời bọn chúng. Thằng chỉ huy vẫn cứ đảo đôi mắt cú vọ của hắn quanh nhà. Bỗng một tiếng xoạc phát ra từ phía cây bồ đề phía trước, thằng chỉ huy chạy ra, bắn mấy phát lên cây rồi rít lên:

– Thằng Cộng Sản hết đường thoát rồi, mau xuống đầu hàng tao cho hưởng khoan hồng quốc gia!

Chị Miên tái mét mặt, vội vàng chạy ra. Máu chảy tong tóc xuống đất, rồi một thân người rơi xuống. Chị thét lên hãi hùng:

– Tin! Trời ơi! Tin ơi!

Thằng bé rơi xuống, máu đỏ tươi ướt nhòe chiếc áo nhếch nhác dính đầy đất cát. Từ trong túi quần rơi ra bao nhiêu là ve. Chị Miên ôm con nức nở. Thằng chỉ huy mặt lạnh tanh, ra lệnh rút về. Chị Miên như lên cơn điên dại, túm lấy áo hắn gào thét:

– Vì răng mi bắn con tau? Con tau có tội tình chi mà mi bắn?

Hắn gạt tay, đẩy chị ngã nhoài xuống đất, giọng vẫn cộc lốc không chút cảm xúc:

– Mụ liệu hồn đó!

Chị gào khóc trong bất lực. Khi tụi lính đã bỏ đi, hàng xóm lật đật chạy qua, ai cũng bàng hoàng khi thấy thằng cu Tin nằm bất động trong vũng máu.

– Cắt áo ra, ấn vào vết thương cầm máu! Thằng Bình chạy về nhà lấy mớ thuốc Cẩm Lệ cho ba mau lên! – Ông Hòa trưởng xóm hét lên – Mấy người tê đi nấu nước nóng sát trùng vết thương, xê ra cho cháu hắn thở!

Chị Miên khóc như người vô hồn, không nói được câu nào, chỉ biết cầm chặt tay con.

Nhưng quá trễ. Viên đạn găm ngay giữa ổ bụng thằng bé. Tất cả mọi người lặng đi, ông Hòa vẫn liên tục ấn chặt để cầm máu. Cô Hòa, vợ chú Hiền ôm chặt chị Miên từ đằng sau.  Ở trên trần, năm anh đặc công ôm nhau, gằn lên không dám để lộ tiếng khóc.

(Ảnh minh họa)

(Còn tiếp)