TRÒ CHƠI CON SỐ - VÔ CÙNG THÁCH ĐỐ!

Tâm sự: Tôi được chủ net cứu khỏi “kẻ quấy rối” trong đêm đầy mưa gió

Trong bóng đêm mịt mù vì mưa gió, tôi cắm đầu chạy vào một quán net, đặt lên ông chủ một niềm tin được cứu mãnh liệt.

Dù rằng quán net là một nơi hỗn tạp với rất nhiều thành phần và ẩn chứa nhiều sự phức tạp, thế nhưng không ít lần những câu chuyện đầy cảm động và nhân văn đã xảy ra như câu chuyện về những game thủ nghĩa hiệp cứu một cô nữ sinh thoát khỏi “kẻ quấy rối” trong một đêm đầy mưa gió.

——————————————————

Tôi đã được chủ quán game cứu, kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như không bàn kỹ đến hai chữ “mỹ nhân”. Dù sao thì hồi cấp 3 tôi chỉ là một con bé ngây ngô, đến mặt nạ cũng không biết dùng. Thời cấp ba tôi là học sinh bán trú, nhà cách trường không xa, thường ngày cũng chỉ toàn đi bộ.

Ngày hôm ấy sau khi học xong tiết tự học buổi tối, trời mưa rất to. Trong đêm mưa gió cầm ô đi rất khó khăn, cầm cao quá thì không ngăn mưa được, cầm thấp quá thì không nghìn thấy đường đi. Chỉ nhớ là lội hết vũng nước này đến vũng nước khác, trong giày không chỉ có nước mà có cả cát, đôi vớ trắng và quần đồng phục trường cũng ướt sũng, chiếc ô chỉ miễn cưỡng che được nửa thân trên.

Ảnh minh hoạ

Tôi cũng sắp đi đến đầu đường, mà chỗ đó cách trường cũng khá xa, từ ánh phản trên kính của một cửa hàng, nhìn thấy phía sau mình hình như có một người, không đội ô mà mặc áo mưa, bám theo tôi, cách tôi không xa cũng không gần.

Thật ra trên đường đi tôi luôn cảm thấy phía sau có gì đó ngờ ngợ, chỉ là mưa lớn quá, lúc đầu không phát hiện ra có người bám theo sau. Tôi giật bắn người, lông tơ đều dựng đứng hết lên.


Nghe đồn vài năm trước ở bên ngoài trường học có một vụ hiếp dâm, cô gái đó nghỉ học rồi, còn hung thủ thì vẫn chưa bắt được, thầy cô cũng thường nhắc nhở học sinh nữ tan học phải chú ý an toàn.

Ảnh minh hoạ

Đường về nhà tôi là từ đường lớn quẹo vào một con hẻm, bên trong con hẻm buổi tối rất ít người qua lại, ngay cả đèn đường cũng không có. Con đường phía ngoài buổi tối cũng không có mấy người, nhưng ở ngoài đường lớn có một quán game vẫn còn sáng đèn, thỉnh thoảng có người ra vào, kẻ bám đuôi đó nếu có muốn giở trò gì thì trên đường lớn cũng không dám làm càng, như vậy cũng không đáng sợ, đáng sợ là ở chỗ, tôi vừa đứng lại nhìn cửa kính, thì bóng đen phía sau cũng đứng lại.

Bóng đen không hề nhúc nhích, như thể là đã biết tôi phát hiện ra hắn ta rồi.

Trong chớp mắt tôi thật sự suy sụp, đầu óc trống rỗng, vứt luôn chiếc ô, bất chấp mưa gió chạy thục mạng về phía trước. Mọi thứ xung quanh vụt qua như chớp mắt, nước mưa chảy vào mắt khiến mắt không thể mở nổi, chỉ nghe được tiếng bạch bạch của nước mưa đọng trong giày. Ánh đèn của quán game càng lúc càng gần, tôi thậm chí còn cảm thấy phía sau lưng mình dường như đang có thứ gì đó chạm vào.

Có thể bạn muốn xem: Thánh nữ phim 18+ lộ ảnh quá khứ, Doublelift bất ngờ bị gọi tên vì giống như anh em ruột

Tôi thề là cả đời này tôi chưa bao giờ khao khát đến tiệm net nhiều như vậy.
Giây phút đó tôi như mọc thêm cánh, như vận động viên chạy nước rút, cắn chặt răng, xông pha!!!

Thẳng một mạch cho đến khi đâm đầu vào cửa lớn của quán game.
Ở quầy lễ tân có vài người đang đứng, bị tôi tông đầu vào, có thể là do sàn trơn, hai người trọng tâm không vững, ngã oạch xuống đất, tôi đè lên trên.

Ảnh minh hoạ

Một vài người gần chỗ quầy lễ tân cũng bị dọa cho hết hồn, tôi mang máng nhớ, hình như có người còn chửi một câu:

“ĐM, gái lứa gì mê game dữ vậy hả?”

Tôi bò lồm cồm vào trong, người trong quầy chắc là không phải người quản lý, có thể là ông chủ, nhìn vẻ hơi lớn tuổi, có để râu, miệng ngậm mồi thuốc, nhìn tôi như kiểu nhìn một kẻ tâm thần, lùi hẳn về phía sau.

Tôi nói không ra hơi, chỉ quơ tay múa chân chỉ ra ngoài cửa, hét:

“Có.. có người đuổi theo con, có người đuổi theo con.”

Chủ quán nghe thấy liền kéo tôi vào trong, để tôi ngồi lên ghế, bước nhanh về phía cửa. Xuyên qua ánh đèn cửa cũng có thể lờ mờ nhìn thấy trong màn mưa có người đang đứng, ông ấy chống nạnh chửi vọng ra:

“Đ!t mẹ thằng chó kia, đây là em gái tao, ngon xông vô, tao đập chết mẹ nhà mày luôn giờ!”

Bóng đen vẫn không động đậy, không khí dị thường đến lạ, chủ quán xoay người bước vào, lấy ống thép từ phía sau cửa, quay đầu đi ra, bóng người bên ngoài cũng mất hút.

Tôi run rẩy trên ghế, nước trên người vẫn không ngừng nhỏ xuống sàn.
Lúc đó tôi mới biết chân mình đã mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi, chủ quán quay vào, nhẹ nhàng an ủi tôi: “Đừng sợ, an toàn rồi.”

Lầu 1 có không ít người đang lên mạng, có rất nhiều con trai tóc năm bảy màu, đều đang ngồi kế bên quầy, có một người đàn ông tóc vàng, miệng còn đang ngậm điếu thuốc, đập mạnh xuống quầy: “Em gái đừng sợ, có người bắt nạt em, anh sẽ giúp em xử nó.”

Chủ quán giả vờ giận dữ, đánh anh trai tóc vàng một cái : “Thằng chó, bàn của tao là bằng gỗ thật đó, đập hư là đền một năm tiền mạng nhá, đi đi, tản ra hết đi, đừng có dọa con bé.”

Tối đó, chủ quán dẫn đầu, còn có khoảng 10 anh trai trong quán game, mỗi người cầm một ống thép đưa tôi về nhà.

Ảnh minh hoạ

Lúc mở cửa mẹ tôi bị dọa đến mức suýt báo cảnh sát.

Tôi cảm thấy tiệm game là một nơi vô cùng thần kì, có cảm giác giống như những quán rượu thời cổ đại. Ở đó, kiểu người nào cũng có, lưu manh cũng có, người nhiệt tình cũng có, hiệp sĩ cũng có, mọi người nước sông không phạm nước giếng, đến đây chỉ vì muốn vui vẻ đánh game, muốn được tự tại, giống như uống rượu vậy. Nhưng dù thế nào thì ông chủ chắc chắn là một người nhiệt tình, trượng nghĩa.

Sau đó hả, sau đó…
Cháy nhà mới lòi mặt chuột, bóng người tối hôm đó lại chính là … ba tôi.
Hôm đấy trời mưa to, ba tôi lo lắng nên đi đón tôi, trên đường đi bị ngã, đứng dậy thì không tìm thấy mắt kính đâu. Ba tôi cận gần 5 độ, trời thì tối, mưa lại to, từ cổng trường đã đi theo, nhưng không dám nhận tôi, trên đường chạy đến quán game, bị ông chủ tiệm chặn, lại nghe thấy cô gái đó là em gái của ông chủ, chắc chắn là không phải con gái nhà mình rồi, cho nên cuối cùng không dám vào trong.

Rồi lại trở vể cổng trường đợi thêm nửa tiếng nữa…
Kết cục của ba tôi không ổn lắm, bị mẹ tôi phạt rửa chén một năm, còn giặt đồ nữa.

Bài viết được sưu tầm từ Group Weibo Việt Nam – Thanh Thy dịch.

    Bình Luận