Có câu nói "leader có thể là sếp, song sếp chưa chắc đã là một leader". Leader luôn sẵn sàng cùng nhân viên của mình hoàn thành tốt công việc, còn sếp là người ra lệnh mà không có bất kỳ chỉ dẫn nào, khiến cấp dưới khó xử trong vài trường hợp.
Sếp là người đứng đầu, và họ luôn xem trọng vị trí của mình trong công ty. Dưới sếp là nhân viên. Leader thì khác, dưới họ là một nhóm cùng phát triển, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn
Leader sẽ chủ động đặt câu hỏi khi có vấn đề, để biết nhân viên có vướng mắc gì không? Còn sếp, họ thích ra lệnh hơn là quan tâm đến cấp dưới của mình đang gặp phải chuyện gì.
Sếp chỉ quan tâm đến kết quả công việc, còn leader sẽ là người đồng hành với nhân viên trong quá trình làm ra kết quả. Đôi khi, nhân viên còn không thể hiểu sếp đang muốn điều gì.
Leader luôn dành thời gian để nghiên cứu và hiểu rõ về tên tuổi, tính cách, thậm chí là sở thích của đồng đội để có thể dẫn dắt nhóm tốt hơn. Khái niệm đó ít khi xuất hiện ở sếp vì họ chỉ quan tâm đến nhiệm vụ mình đã giao và kết quả nhân viên đạt được.
Từ những ngày đầu vào làm việc, leader sẽ dùng cách hữu hiệu nhất để chỉ bảo cho nhân viên mới, giúp họ dễ làm quen với môi trường làm việc và tốt lên từng ngày. Còn đối với sếp, "ma mới" có thể chỉ là công cụ thôi.
Đứng trước sếp như đứng trước quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ nổ tung. Ngược lại, leader là vị cứu tinh mỗi khi ta gặp rủi ro.
Mắng mỏ, quát tháo chưa bao giờ là một phương pháp điều hành hiệu quả và văn minh. Thay vì làm một người sếp khó ưa lúc nào cũng chỉ biết lên giọng, leader sẽ sát sao và tận tình hơn, cùng nhân viên tìm cách giải quyết vấn đề. Vì suy cho cùng, leader mới chính là người chịu trách nhiệm công việc trước sếp.