Đôi khi trong cuộc sống, luôn tồn tại một mối quan hệ lưng chừng: Không phải là người yêu cũng không phải là bạn thân, có nhung nhớ nhưng không hề ràng buộc, có cần nhau nhưng không hề níu kéo và cũng chẳng thể gọi tên...
Có bao giờ, bạn sở hữu một mối quan hệ như thế này: Hai người quen nhau, nhưng không hề ràng buộc. Mỗi người đều có một lối đi riêng, khi không có người này, người kia vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Hạn chế trách nhiệm và những nỗi đau, gặp nhau thì vui vẻ đẩy đưa nhưng mong manh như bèo nước, xong ai về nhà nấy, ai làm việc nấy và cũng chẳng kỳ vọng hẹn hò. Nhưng vẫn muốn gặp nhau hằng ngày, chăm sóc và yêu thương nhau.
Hai người quen nhau, nhưng không hề ràng buộc... đó chính là mối quan hệ không rõ ràng.
Là mỗi sớm mai thức dậy, bạn sẽ nghĩ về người đó đầu tiên và cũng nhớ về người đó cuối cùng trước khi đi ngủ. Một tình cảm thuần khiết, trong sáng và gần gũi đủ khiến bạn ngập trong những cảm xúc tuyệt vời và khó quên mỗi ngày.
Điều đặc biệt của mối quan hệ này là cả hai đối tượng đều có tình cảm sâu đậm với nhau, nhưng họ không bao giờ xác định được tên gọi của mối quan hệ ấy. Bởi lẽ tình cảm của họ đã quá nhiều để gọi là bạn thân, nhưng lại không hề có một sự cam kết ràng buộc hay ngỏ lời để được gắn mác là người yêu của nhau.
Không giống như có thể chết vì yêu chỉ vì coi nhau là một phần không thể thiếu. Đôi khi, đơn giản là hai người "hợp rơ". Bạn làm tôi vui, tôi làm bạn vui...
Những mối quan hệ này như một cuộc thỏa thuận ngầm giữa hai người, họ tự hiểu họ cần nhau trong cuộc sống này nhưng chỉ như một trạm dừng chân hay như một cây xăng. Xe chạy không thể không dừng lại đổ xăng, nhưng khi đổ xong thì xe lại tiếp tục cuộc hành trình, xe cần xăng và xăng cần cho xe.
Thường thì đây lại là mối quan hệ lâu bền và rất hiếm khi tan vỡ. Vì đơn giản, cả hai đều được thỏa mãn cảm xúc yêu thương nhau, khi cần luôn có người bên cạnh, khi buồn luôn có người tâm sự… nhưng họ không hề ràng buộc nên không hề có những vấn đề trách nhiệm, ghen tuông, đòi hỏi. Đây cũng chính là lí do mà nhiều người thích “tình dang dở” như vậy.
Cảm giác lưng chừng cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nó là sự giằng co giữa rất hạnh phúc nhưng cũng rất cô đơn.
Bạn rất thích nói chuyện với người đó, muốn nói, nói thật nhiều và chỉ muốn nói với người ta thôi. Đơn giản vì đó là người bạn thấy thích, thấy hợp nhất. Bạn cực thích cái cảm xúc khi biết được rằng người kia cũng mang cảm xúc về bạn giống như bạn nghĩ về họ. Rồi đến ngày kia, bạn cũng có thể trở nên vô cùng lo lắng khi biết người kia không được vui. Và hôm sau, hôm sau nữa, bạn tò mò muốn biết hôm nay người ta làm gì, có may mắn và hạnh phúc không, nhưng không hề mùi mẫn nhắn tin hỏi han như những cặp đôi thường làm. Chỉ là muốn biết để cảm thấy yên tâm, rồi nhẹ nhàng mỉm cười khi thầm chúc người đó ngủ ngon. Trên mức tình bạn, chưa đủ để gọi là tình yêu, cũng chẳng kỳ vọng hẹn hò,... thứ tình cảm bình dị và thuần khiết ấy, nếu cần một cái tên để diễn tả có người cho đó là "tình thương".