Cổ Kính Ký kể rằng, nhà họ Bạch có hai anh em, người anh tên Bạch Húc, người em tên Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm sở hữu một chiếc gương thần, có khả năng soi thấy thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Hai anh em mang theo chiếc gương đi chu du khắp nơi. Đến một ngày kia, khi cả hai đang ngồi trên thuyền, nhìn ngắm cảnh đêm hữu tình của Giang Nam thì bắt gặp một cô gái mặc áo trắng đang ngồi khóc bên bờ sông. E sợ đó là ma quỷ hiện hình, Bạch Nhiễm đã soi chiếc gương thần vào người cô gái, hai anh em phát hiện cô gái ấy chỉ là một cô nương bình thường thì vội chèo thuyền đến hỏi rõ thực hư, chỉ lo rằng cô gái nghĩ quẩn rồi làm chuyện khờ dại.
Cô gái mặc đồ trắng thấy Bạch Nhiễm và Bạch Húc đến khuyên bảo thì thút thít kể rằng cô không định tự vẫn, chẳng qua hôm nay là đêm Trung Thu. Vậy nên cô đến để thả đèn đưa tiễn những người đã qua đời, hy vọng họ có thể quên đi oán hận để đầu thai kiếp mới. Theo lời kể thì cô gái tên Nhậm Tam Nương, là con dâu của Thẩm đại nhân, một trong những người giàu có trong vùng, chồng của cô là Thẩm Tú, thiếu gia duy nhất của nhà họ Thẩm. Cách đây không lâu, vào ngày sinh nhật của Thẩm Tú, Thẩm lão gia đã mang một con chim vàng về tặng con trai, Thẩm Tú rất quý con chim ấy, yêu thương không ngớt. Một ngày kia, Thẩm Tú mang theo con chim đến tửu lầu bàn chuyện làm ăn, sau đó không thấy trở về nữa.
Tam Nương chờ cả đêm không thấy chồng về thì lo lắng, đến hôm sau, quan phủ đến báo rằng tìm được một thi thể không đầu trong căn phòng mà Thẩm Tú đặt ở tửu lầu. Nha môn nghi ngờ Thẩm Tú đã giết người sau đó bỏ trốn nên ra lệnh tịch thu tài sản nhà họ Thẩm. Thẩm lão gia nghe tin dữ, không lâu sau bệnh nặng qua đời, trong nhà chỉ còn lại mỗi Tam Nương. Dựa vào vết sẹo trên thi thể không đầu kia, Tam Nương biết người bị giết là Thẩm Tú, nhưng nha môn lại không tin cô. Để chứng minh Thẩm Tú trong sạch, Tam Nương thông báo, ai tìm được đầu của thi thể cô sẽ thưởng hậu hĩnh. Khoảng 10 ngày sau, một người đánh cá tên Vương Tự đã mang một cái đầu đến để lấy tiền thưởng.
Gã nói tìm thấy ở ven sông, tuy nhiên cái đầu đã bị phân huỷ nghiêm trọng, không thể chứng minh đó là Thẩm Tú, nên quan phủ không đồng ý xóa tội giết người cho chồng của Tam Nương. Kể xong, Tam Nương quỳ xuống van xin Bạch Nhiễm và Bạch Húc hãy giúp cô, cô sẵn lòng trả mọi giá để minh oan cho Thẩm Tú. Bạch Nhiễm thấy hoàn cảnh của Tam Nương thì động lòng thương, anh nói với Bạch Húc cứ đi trước đi, anh giúp Tam Nương minh oan cho chồng xong rồi sẽ theo sau. Không ngờ lòng tốt của Bạch Nhiễm lại gián tiếp vén lên bức màn bí ẩn về chuỗi án mạng liên hoàn ở Hàng Châu, đồng thời cũng phơi bày bộ mặt của con người khi đứng trước tiền tài và danh vọng.
Thi thể không đầu, ai mới là hung thủ?
Sau khi được Bạch Nhiễm nhận lời giúp đỡ, Tam Nương đã mời anh về nhà họ Thẩm sống để tiện việc điều tra. Trong nhà ngoại trừ Tam Nương còn có một vị quản gia già tên là Tiết Ngũ, sau khi mời Bạch Nhiễm ngồi xuống, cô mới kể chi tiết hơn về những gì đã thật sự xảy ra cho anh nghe. Vào ngày xảy ra vụ án, Thẩm Tú đã mang lồng chim đến tửu lầu Xuân Phong để bàn chuyện làm ăn, thế nhưng chờ đến khuya, Tam Nương vẫn không thấy chồng quay trở về.
Vì ngày thường Thẩm Tú không bao giờ ngủ qua đêm bên ngoài nên cô lo lắng thức trắng đêm, đến ngày hôm sau thì người của nha môn đến đòi soát nhà, cô mới vỡ lẽ ra là Thẩm Tú bị nghi có liên quan đến vụ án giết người. Thế nhưng khi lên nha môn lấy lời khai, Tam Nương nhận ra thi thể không đầu kia chính là Thẩm Tú nhờ vào vết sẹo trên tay phải do anh bị mèo cào khi còn nhỏ, tuy nhiên, quần áo mà thi thể mặc lại không phải bộ quần áo mà Thẩm Tú mặc khi ra ngoài, cộng thêm việc do thi thể không có đầu nên phía nha môn không thể xác minh được người chết là ai, vậy nên họ không tin lời Tam Nương mà lại nghĩ rằng Thẩm Tú là hung thủ giết người, phát lệnh truy nã anh ta.
Bạch Nhiễm nghe xong thì cũng nhận ra có ẩn tình gì đó nên anh đến nha môn muốn xin tri phủ xét xử lại vụ án, tuy nhiên, tri phủ Hồ lại từ chối vì ông ta cảm thấy sự việc đã quá rõ ràng, không cần thiết phải điều tra thêm nữa. Sau một lúc thuyết phục, tri phủ Hồ đã đồng ý sẽ xét xử lại vụ án với hai điều kiện, đó là Bạch Nhiễm không được nói cho ai biết anh ta đang điều tra, anh sẽ phải tự điều tra một mình mà không có sự giúp đỡ của nha môn và chỉ có một tháng để chứng minh Thẩm Tú vô tội. Bạch Nhiễm thoải mái đồng ý yêu cầu của tri phủ Hồ, tiến hành bắt tay vào việc điều tra.
Đầu tiên anh tìm gặp nhân viên khám nghiệm tử thi Tống, người phụ trách khám nghiệm cho vụ án thi thể không đầu. Dựa vào dấu vết còn lại, Tống suy đoán nạn nhân đã bị ai đó bóp cổ đến chết, trong móng tay của nạn nhân có vài sợi vải. Có thể nạn nhân đã cố giãy dụa trước khi bị giết, sau khi nạn nhân hoàn toàn tắt thở thì hung thủ mới tiến hành chặt đầu nạn nhân. Vết chặt rất ngọt, có khả năng hung khí là một cây rìu hoặc kiếm dài, tuy nhiên mang thứ đó vào tửu lầu thì rất dễ gây chú ý. Tại hiện trường không hề phát hiện dấu hiệu ẩu đả, vết chân ở hiện trường cũng bị máu của nạn nhân che lấp nên không phát hiện được manh mối nào có lợi ngoại trừ việc hung thủ có thể là người quen của nạn nhân. Ngoài ra, Tống còn cho biết, cái đầu được tìm thấy sau đó có vết cắt trùng với vết cắt trên thi thể. Tuy nhiên vì đã bị phân huỷ nặng nên không thể xác định được nhân dạng, chỉ biết đó là một người đàn ông trẻ tuổi.
Sau khi hiểu sơ về quá trình gây án, Bạch Nhiễm đến tửu lầu Xuân Phong, nơi đã xảy ra án mạng. Dù vừa xảy ra một vụ án kinh hoàng ở đây, thế nhưng khách đến tửu lầu này vẫn đông nườm nượp, anh chọn một bàn trống rồi ngồi xuống, gọi một tiểu nhị đến hỏi chuyện. Vừa hay, tiểu nhị đó là người đầu tiên phát hiện ra thi thể không đầu. Cậu ta kể, hôm đó Thẩm Tú đã đặt phòng trước và mời một người bạn đến uống rượu. Hai người ngồi ở phòng riêng nên tiểu nhị không nhìn rõ mặt người bạn của Thẩm Tú. Chỉ biết người bạn đó mặc một bộ quần áo tối màu, còn Thẩm Tú thì mặc một bộ quần áo màu đen với thắt lưng tím. Sau đó, vì công việc trong tửu lầu bận rộn nên cũng không ai để ý đến nữa, đến khi tiểu nhị quay lại thì đã phát hiện một thi thể không đầu mặc bộ quần áo màu xanh nằm gục trên bàn, trên sàn toàn là máu.
Tiểu nhị kể đến đây thì xung quanh vang lên tiếng hoan hô, hoá ra danh kỹ Lan Châu nổi tiếng đang biểu diễn, không ít thi sĩ vỗ tay hò reo, làm thơ tặng nàng. Để đáp lại, Lan Châu đã ra một câu đố, ai đoán đúng sẽ được tặng một bình rượu Hàn Đàm Hương của tửu lầu Xuân Phong. Bạch Nhiễm dễ dàng giành được chiến thắng và chiếm được cảm tình của Lan Châu, tuy nhiên, anh không vội tiếp cận cô nàng. Thay vào đó, Bạch Nhiễm vẫn tiếp tục hỏi thăm những vị khách và tiểu nhị trong tửu lầu về vụ án hôm trước. Khi bị hỏi đến thì Tiền tiểu nhị của tửu lâu lại ấp úng như đang che giấu điều gì đó. Sau một lúc tra hỏi, cậu ta mới thú nhận hôm đó trong lúc dọn dẹp hiện trường đã vô tình nhặt được một chiếc bông tai bằng san hô đỏ. Vì thấy có vẻ quý giá nên cậu ta đã giấu làm của riêng mà không trình lên quan phủ.
Dưới sức ép của Bạch Nhiễm, Tiền tiểu nhị đồng ý bán lại chiếc bông tai cho anh, với điều kiện không được tiết lộ chuyện cậu ta đã lấy nó. Ngày hôm sau, vì nghi ngờ hung thủ có thể là người quen của Thẩm Tú nên Bạch Nhiễm đến gặp Tam Nương để hỏi về các mối quan hệ của chồng cô. Tam Nương cho biết, nhà họ Cát có quan hệ khá sâu với nhà họ Thẩm, Cát lão gia là bạn của cha chồng cô, con trai ông Cát Nguyên Lịch cũng là bạn học của Thẩm Tú. Ngoài ra chồng cô còn có một người bạn học cũ là Hứa Chiêu Chiêu, nhà giàu và quyền lực nhất Nam Kinh. Tam Nương kể, lần cuối Hứa Chiêu Chiêu và Thẩm Tú gặp nhau là vào tiệc sinh nhật 21 tuổi của Thẩm Tú cách đây nửa năm. Hôm đó Hứa Chiêu Chiêu từ Nam Kinh trở về, tặng Thẩm Tú con dao găm bằng vàng làm quà sinh nhật. Từ Nam Kinh đến Hàng Châu cũng mất 6 ngày đường, vậy mà Hứa Chiêu Chiêu vẫn lặn lội đến mừng sinh nhật thì hung thủ khó có thể là Hứa Chiêu Chiêu được.
Khi nói về những kẻ thù của Thẩm Tú, Tam Nương lại ngay lập tức khẳng định chồng cô rất hiền lành, không hề có bất kì kẻ thù nào. Nhận thấy sự bất thường của Tam Nương, Bạch Nhiễm quyết định hỏi quản gia Tiết Ngũ, nhưng có lẽ do đã được Tam Nương dặn trước nên ông ta cũng không hé răng nửa lời. Chỉ khuyên Bạch Nhiễm nếu muốn biết thêm có thể đến chợ Quỷ gần tửu lầu Xuân Phong để điều tra. Bạch Nhiễm lại hỏi về con chim của Thẩm Tú, lúc này lão quản gia trả lời ngay tắp lự, ông ta nghe nói đó là một con chim thần có thể mang lại tiền tài, danh vọng cho người nuôi, nó cũng có khả năng biến ước mơ thành sự thật, vậy nên Thẩm lão gia mới bỏ số tiền lớn mua nó từ tay Cát lão gia làm quà cho Thẩm Tú.
Bạch Nhiễm cảm ơn lão rồi rời khỏi Thẩm phủ, vì chợ Quỷ chỉ mở cửa vào ban đêm nên anh quyết định đến khu chợ nằm cạnh tửu lầu Xuân Phong để hỏi thăm tình hình trước. Tại đây Bạch Nhiễm gặp Chu Hắc Hưng, ông chủ của một cửa hàng lớn trên phố. Chu Hắc Hưng cho biết, Thẩm Tú là một người nổi tiếng tốt bụng ở Hàng Châu. Hai năm trước anh ta còn từng thi đỗ tiến sĩ, là người duy nhất đỗ tiến sĩ trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên Thẩm Tú lại không nhận được một chức quan nào ở kinh thành, sau đó phải quay về Hàng Châu tiếp tục sống cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu. Chu Hắc Hưng còn khen Thẩm Tú rất yêu thương vợ, thường sai người mua mấy món đồ chơi lạ cho Tam Nương, ông cũng bày tỏ mình không tin một kẻ nho nhã như Thẩm Tú lại có thể giết người.
Bạch Nhiễm lại đến một sạp hàng gần đó mua quà vặt, thấy Bạch Nhiễm dễ gần, chủ cửa hàng là Tả Thanh cũng niềm nở trò chuyện với anh. Tả Thanh nói vào ngày diễn ra vụ án thì anh ta phải đi nhập hàng đến tối mới về nên cũng chẳng rõ đầu đuôi mọi việc thế nào. Tuy nhiên khoảng 9 đến 11 giờ đêm, khi đang dọn hàng, một người đàn ông vô tình đụng phải anh ta. Tả Thanh nói anh ta không nhớ rõ mặt kẻ ấy, chỉ biết gã cao gầy, mặc quần áo tối màu, tay xách theo một cái lồng chim được che đậy cẩn thận. Lúc cả hai va chạm, gã ta đánh rơi một món đồ nhưng bảo không cần nên Tả Thanh đã giữ lại. Nói rồi anh ta lấy một cây nấm linh chi bằng gỗ ra cho Bạch Nhiễm xem, bảo đây chính là vật mà người đàn ông kia đánh rơi.
Tả Thanh còn nói sau khi gã kia bỏ đi thì trên đường xuất hiện vài vệt máu nhỏ, dường như chúng chảy ra từ cái lồng chim. Theo Tả Thanh nhớ thì gã ta cũng chẳng phải người vùng này, nghe giọng giống như người đến từ Nam Kinh. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì trời cũng đã tối, Bạch Nhiễm cảm ơn Tả Thanh rồi đi đến chợ Quỷ cách đấy không xa. Tại đây, Bạch Nhiễm bỏ tiền ra mua tin tức từ một người đàn ông tên Đinh Đại Nhĩ, gã cho biết nhà họ Thẩm chỉ có một kẻ thù là nhà họ Dương. Mười năm trước, hai nhà này bắt tay cùng nhau làm ăn nhưng vì tranh chấp thua lỗ mà trở mặt nhau, tuy nhiên, hai vị thiếu gia nhà này lại có vẻ rất thân thiết. Sau khi trả tiền cho Đinh Đại Nhĩ, Bạch Nhiễm lại mua thêm một ít đồ của những quầy hàng gần đấy rồi quay về phòng.
Ở trong phòng, Bạch Nhiễm trò chuyện với chiếc gương thần, nó khuyên anh hãy thử mang cây nấm bằng gỗ mà Tả Thanh nhặt được đi hỏi Tam Nương. Nếu cô ta nhận ra vật này thì có khả năng người đàn ông mà Tả Thanh gặp chính là hung thủ sát hại Thẩm Tú. Bạch Nhiễm cảm thấy gương thần nói có lý nên hôm sau anh lập tức đến tìm Tam Nương, nhưng hôm nay cô không ở trong phủ. Quản gia nói Tam Nương đã ra khỏi nhà từ sáng còn khi nào về thì ông không biết. Bạch Nhiễm chỉ đành gác việc này sang một bên và đến Dương phủ muốn tra thử nhưng trong phủ lại không có ai mở cửa. Đến tửu lầu Xuân Phong anh đã gặp và trò chuyện với Lan Châu, cô cho biết hôm đó mình không ở tửu lầu nhưng anh có thể thử hỏi đầu bếp Kiều. Hôm nay có vẻ không phải là ngày lành tháng tốt để điều tra bởi tay đầu bếp kia đang rất bận tối tăm mặt mũi nên ông tỏ ra gắt gỏng và không muốn trả lời bất cứ câu hỏi của Bạch Nhiễm.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong
Sáng hôm sau, Bạch Nhiễm vừa dậy đã chạy đến Dương phủ, may mắn gặp được Dương Kính Chi, thiếu gia nhà họ Dương đang ở đó. Bạch Nhiễm bước đến bắt chuyện với anh ta, bất ngờ thay, trái với lời đồn về mối quan hệ đối địch của hai họ Dương – Thẩm, Dương Kính Chi lại cho rằng Thẩm Tú là người tốt, không thể là kẻ giết người được. Khi được hỏi tại sao cửa Dương phủ luôn đóng kín như đang che dấu gì đó, Dương Kính Chi bảo vì anh ta thường ra ngoài làm ăn nên phải cài kín cửa như vậy. Đồng thời, vào ngày xảy ra vụ án, hay đúng hơn là nguyên cả tháng đó, Dương Kính Chi không ở Hàng Châu mà đang đi bàn chuyện làm ăn.
Những ông chủ tiệm buôn bán ở Hàng Châu có thể làm chứng cho Dương Kính Chi, anh ta chỉ vừa về Hàng Châu một ngày trước khi Thẩm lão gia qua đời mà thôi. Cảm thấy không còn gì để hỏi, Bạch Nhiễm tạm biệt Dương Kính Chi rồi đến nhà của Vương Tự, người đánh cá đã phát hiện cái đầu bị phân hủy. Nhờ số tiền thưởng nên nhà họ Vương đã đổi đời, sống trong một căn biệt phủ rộng rãi. Vương Tự cho biết, lúc trước gã ta làm nghề đánh cá, bây giờ chuyển sang buôn bán nhỏ. Cái đầu kia là do gã ta tình cờ tìm thấy khi ra sông kéo lưới, trong nhà gã chỉ có vợ và con gã. Cha của Vương Tự vừa về quê ở Tuyên Thành, hôm xảy ra vụ án gã lại đang ở sòng bạc, những người ở đó có thể làm chứng.
Bạch Nhiễm lại đi hỏi vợ và con của Vương Tự là Xuân Hoa và Vương Đản Đản. Xuân Hoa cho biết sau khi có tiền thì dọn lên đây ở còn căn nhà lúc trước của họ ở ven hồ đã bị bỏ hoang. Qua lời của Xuân Hoa thì Vương Tự là một kẻ đã nghèo còn lắm tật, lúc đánh cá thì chẳng bắt được con nào, bây giờ có tiền thì nổi hứng đòi mua nha hoàn, may mà cô đã kịp thời ngăn cản. Con Vương Đản Đản thì nói cha mình lúc trước còn làm thợ săn, có thể vác một bó củi lớn. Trong nhà ngoài ông ra thì còn một người chú, nhưng người chú đột nhiên biến mất, chẳng rõ đi đâu. Thấy có điểm đáng ngờ, Bạch Nhiễm mang chuyện này đi hỏi Vương Tự, gã ấp úng bảo tưởng mình đã nói với Bạch Nhiễm rồi. Sau đó lấp liếm nói em trai gã đột ngột bỏ nhà đi làm công, gã thấy mãi cũng thành quen nên không thèm quan tâm đến.
Còn em trai đi đâu thì gã không biết, gã còn đang chờ em trai về để ăn buổi cơm đoàn viên gia đình đây. Nói rồi Vương Tự nhanh chóng viện cớ đuổi Bạch Nhiễm đi, dường như gã đang che giấu điều gì đó. Rời khỏi nhà Vương Tự, Bạch Nhiễm lại đi đến Cát phủ. Cát lão gia vẫn đang đau lòng vì cái chết của bạn nên tỏ ý Bạch Nhiễm cần gì thì cứ đến tìm ông. Khi được hỏi về con chim mình bán cho Thẩm lão gia, Cát Uyên kể ông lấy con chim ấy từ một người bạn ở nước khác. Thấy Thẩm lão gia thích chim của mình nên ông chiều lòng của bạn, nhượng lại con chim ấy. Sau khi được cha mua chim cho, Thẩm Tú vẫn thường mang con chim đến chơi với ông, mối quan hệ của hai nhà rất tốt. Cát Uyên bảo Bạch Nhiễm có thể tìm con trai ông là Cát Nguyên Lịch để hỏi thêm, có lẽ sẽ biết thêm gì đó.
Khi gặp Cát Nguyên Lịch, Bạch Nhiễm cảm thấy đây là một thư sinh có học thức, nhưng khi được hỏi về Thẩm Tú, cậu ta lại cho rằng Thẩm Tú có lẽ là hung thủ thật. Khi còn đi học, Cát Nguyên Lịch từng thấy Thẩm Tú uống say rồi đánh người, thậm chí còn kéo bè kéo phái đi xem đánh nhau. Rõ ràng mối quan hệ giữa hai nhà Cát – Thẩm rất tốt, nhưng Cát Nguyên Lịch dường như không thích Thẩm Tú, cậu ta nói nếu Bạch Nhiễm muốn hỏi về Thẩm Tú thì nên hỏi em gái cậu ta. Trước khi Bạch Nhiễm đi, Nguyên Lịch đưa một bức thư, nhờ anh giao cho Tam Nương, dường như cậu ta có tình cảm đặc biệt với Tam Nương? Bạch Nhiễm nhận lấy bức thư rồi đi tìm em gái của Cát Nguyên Lịch là Cát Ngọc Hồng. Nhìn thấy cô gái trẻ đang ôm nhành hoa buồn bã ở ven hồ, Bạch Nhiễm tiến lại bắt chuyện.
Qua lời nói và thái độ của Cát Ngọc Hồng, không khó để nhận ra cô yêu đơn phương Thẩm Tú, đồng thời, cô rất ghét Tam Nương vì đã cướp người mình yêu. Tam Nương ban đầu được nhà họ Thẩm mua về làm nha hoàn, không ngờ sau đó lại kết hôn với Thẩm Tú. Đồng thời, Ngọc Hồng còn tiết lộ rằng anh trai cô cũng ôm mối tình đơn phương với Tam Nương, dường như Tam Nương cũng biết điều đó. Cứ mỗi thứ ba hàng tuần, Tam Nương đều sẽ sửa soạn quần áo lộng lẫy ra ngoài, dù không biết cô ta đi đâu, làm gì. Ngọc Hồng cảm thấy chuyện đó cũng chẳng tốt lành gì, chỉ tội cho Thẩm Tú, trên đầu có cái sừng lúc nào không hay. Cuối cùng Ngọc Hồng kết luận linh cảm phụ nữ cho cô biết người bị giết chính là Thẩm Tú.
Nghe Ngọc Hồng nói xong, Bạch Nhiễm cũng hơi nghi ngờ về mối quan hệ giữa Nguyên Lịch và Tam Nương, nhưng anh chưa có chứng cứ khẳng định điều đó. Bạch Nhiễm bèn đến căn nhà cũ của Vương Tự, gặp được một lão ăn mày tên Ngô Lão Cẩu. Ông ta khá quen thuộc với nhà họ Vương nên nói với Bạch Nhiễm rằng cái nhà này từ trên xuống dưới chẳng có ai tốt cả. Ông ta còn bảo Vương Tự rất ghét người em trai Vương Mậu của mình, làm gì có chuyện chờ về nhà ăn cơm đoàn viên, ngược lại gã còn muốn nhanh chóng tống cổ em trai đi. Ngô Lão Cẩu nói, vào cái ngày xảy ra án mạng thì trời mưa lớn, ông đang trú mưa gần Thẩm phủ, nhìn thấy Thẩm Tú xách lồng chim ra ngoài. Khi anh ta thấy một con mèo đen bị kẹt trên cây nên đã leo lên cứu nó, kết quả chân phải bị bong gân.
Bạch Nhiễm nhận được những thông tin quan trọng này thì trả tiền cho Ngô Lão Cẩu xem như cảm ơn, đồng thời chiếc gương thần nói cho Bạch Nhiễm biết cái giỏ đánh cá treo trước nhà cũ Vương Tự còn vương mùi máu người. Hôm sau, Bạch Nhiễm đến nha môn từ sớm và được nhân viên khám nghiệm tử thi Tống xác nhận thi thể bị bong gân ở chân phải. Chắc chắn thi thể không đầu kia chính là Thẩm Tú đang mất tích rồi nhưng làm sao để thuyết phục tay tri phủ cứng đầu kia thì thật nan giải. May sao Bạch Nhiễm lại tình cờ quen biết Nam Chu. Nam Chu là bạn của tri phủ Hồ, anh ta biết rằng tri phủ là một người bướng bỉnh và ông ta không thích Thẩm Tú. Nếu Bạch Nhiễm có việc cần thuyết phục tri phủ thì có thể đến tìm anh ta. Rời khỏi nha môn, Bạch Nhiễm đi đến nhà Vương Tự, khi được hỏi về mối quan hệ giữa gã và em trai Vương Mậu, Vương Tự không ngừng lấp liếm rằng mối quan hệ giữa gã và em trai rất tốt.
Tuy lúc trước em trai gã lười biếng thật nhưng bây giờ đã thay đổi. Dịp lễ Vu Lan vừa rồi, em trai nói với gã bận ra ngoài làm ăn nên không về. Còn giỏ có mùi máu là vì gã đã dùng nó để đựng cái đầu tìm được chứ có gì lạ đâu. Cảm thấy nghi ngờ, Bạch Nhiễm đến tửu lầu Xuân Phong hỏi thăm Lan Châu, cô cho biết mình có ấn tượng xấu với Vương Mậu vì hay bị gã sàm sỡ. Lần cuối cô gặp Vương Mậu là hai ngày trước tết Trung Thu, tức một tháng sau lễ Vu Lan, điều này chứng tỏ Vương Tự đã nói dối về lý do vắng mặt của Vương Mậu. Ngày tiếp theo, Bạch Nhiễm được Nam Chu nhờ tìm một món quà để anh ta tặng cho Hồ tri phủ trong dịp sinh nhật. Bạch Nhiễm đến chợ mua nghiên mực làm quà. Sau khi chuyển món quà cho Nam Chu, anh ta đồng ý sẽ giúp Bạch Nhiễm tìm cha của Vương Tự xem như trả ơn.
Khi quay về Thẩm phủ, Bạch Nhiễm đã đi tìm Tam Nương để đưa cô bức thư của Cát Nguyên Lịch, Tam Nương nói cô sẽ dành phần đời còn lại ở Thẩm phủ và sẽ không đáp lại tình cảm của Nguyên Lịch, hi vọng anh ta sẽ sớm tìm được tình yêu mới. Thế nhưng khi Bạch Nhiễm hẹn cô ngày thứ ba tuần sau đi ra ngoài, Tam Nương lại nói ngày hôm đó cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi để che giấu việc cô thường ra ngoài vào mỗi thứ ba hàng tuần. Vài ngày sau, Nam Chu nói với Bạch Nhiễm rằng anh ta vẫn chưa tìm được tung tích cha của Vương Tự. Lạ ở chỗ là Vương Tự nói cha gã về thăm quê, nhưng quê của Vương Tự ở đó đã trở thành ngôi làng bỏ hoang từ 20 năm trước rồi. Nhận thấy có điểm khả nghi, Bạch Nhiễm nhờ Nam Chu tiếp tục điều tra, còn anh thì đi đến tửu lầu Xuân Phong tìm đầu bếp Kiều. Lão nói vào ngày xảy ra vụ án, phòng do Thẩm Tú đặt có gọi nhiều món ăn Hoài Dương, có khả năng vị khách ăn cùng Thẩm Tú là người Hoài Dương.
Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.
Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?