Trong bài viết cốt truyện We Happy Few phần trước, chúng ta đã trải qua câu chuyện của anh chàng Arthur Hastings. Trong hành trình của mình anh cũng đã gặp qua Sally Boyle, người bạn thân thời xưa và cũng gần như trở thành người yêu nhưng sau đó lại xảy ra biến cố khiến họ không nhìn mặt nhau 14 năm.
Lần này, chúng ta sẽ trực tiếp trải nghiệm hành trình của cô gái Sally Boyle trong cốt truyện We Happy Few. Đây là Act thứ 2 của game và câu chuyện lần này lấy chính cô gái Sally làm nhân vật chính do người chơi điều khiển.
Sally Boyle khởi đầu câu chuyện đang làm một nhà hóa học và vận hành một công ty riêng chỉ có duy nhất 1 người là chính cô ta. Công ty hóa dược này bán một sản phẩm đặc biệt do chính Sally điều chế ra, đó là Blackberry Joy. Đây là một loại Joy mới mang lại cảm giác đặc biệt hơn các loại thông thường hiện đang được đặt mua bởi sở cảnh sát và một số đầu mối chợ đen.
Act 2: Sally Boyle – Vừa giỏi vừa xinh cũng là một cái tội
Một ngày đẹp trời tại căn hộ trung lưu cũng là phòng thí nghiệm của mình, Sally Boyle đang điều chế một mẻ thuốc Blackberry Joy mới. Đây là sản phẩm so cô sáng chế và đang được ưa chuộng bởi các nhân viên cảnh sát cùng một số đầu mối chợ đen và cả những nhân vật có tiếng tăm trong xã hội.
Tiếng chuông cửa dồn dập cắt ngang công việc của Sally khiến cô phải tạm dừng và trả lời người gõ cửa. Đó là một gã khách hàng nghiện Blackberry Joy đang đập cửa xin mua một ít. Tuy nhiên Sally trả lời rằng cô cũng đang hết và đang điều chế một mẻ mới. Sau câu trả lời ngắn gọn, Sally quay về phòng thí nghiệm vì lo bỏ đi quá lâu không trông coi có thể xảy ra tai nạn cháy nổ.
Gã nghiện kia vã quá nên không chịu bỏ đi mà tông cửa xông vào nhà xô ngã Sally rồi phá phách đồ đạc tìm thuốc. Sally ngất đi giây lát rồi cô tỉnh lại và nhận ra rằng gã nghiện đang lục soát lên tới trên lầu nhà cô. Sally vơ vội túi đồ cho tình trạng khẩn cấp được chuẩn bị sẵn và chạy theo thì đã quá muộn, bí mật cô giấu bên trên đã bị lộ.
Gã đàn ông cực kỳ bất ngờ khi phát hiện một đứa trẻ sơ sinh trong phòng trên tầng cao nhất của nhà Sally. Lợi dụng lúc gã nghiện đang bối rối với Gwen, đứa con gái sơ sinh của Sally, cô tiêm nhanh một mũi thuốc mê làm kẻ đột nhập lăn ra bất tỉnh. Sally vác hắn xuống cửa sau vất vào thùng rác và quay lại dỗ đứa con đang khóc toáng lên vì sợ.
Đúng lúc này chuông cửa lại rung lên, lần này là anh cảnh sát đến thông báo cửa nhà cô có dấu hiệu bị phá, anh ta hỏi han xem có điều gì không. Sally không muốn lộ chuyện lùm xùm của gã nghiện kia nên liền trấn an rằng cô quên chìa nên tự phá cửa. Anh cảnh sát sau khi biết đây là nhà của Sally Boyle, cô gái điều chế thuốc Blackberry Joy cho các sếp cảnh sát thì anh ta vội rút lui không hạch hỏi gì thêm.
Khi quay vào bếp chuẩn bị sữa cho đứa bé, Sally mới phát hiện tủ sữa dự trữ đã bị tên nghiện kia đập nát, không còn chai sữa nào còn nguyên nữa. Cô dỗ tạm Gwen cho bớt khóc rồi chạy ra cửa hàng của người quen là Lionel Castershire để hỏi mua sữa. Wellington Wells sau thảm họa của “thứ rất tệ” hầu như không còn trẻ em và cũng không có ai sinh em bé tiếp nên sữa cho trẻ sơ sinh là một món vô nghĩa chỉ dành cho sưa tầm. Chính vì vậy Sally chỉ có thể tìm đến tiệm đồ cũ linh tinh của Lionel thay vì cửa hàng nào đó có bán sữa.
Lionel tỏ ra thân thiết với Sally và nói rằng anh ta còn một vài hộp còn lại từ thời chiến theo dạng sưu tầm nên giá khá cao. Sally không đủ tiền nên anh bạn chủ tiệm gợi ý một sự trao đổi. Khách hàng của anh đang tìm mua các dĩa nhạc đặc biệt hiếm của Uncle Jack nhưng muốn có được chúng thì phải đi ra khu vực Garden District để tìm trong cộng đồng những người Wastrel bị trục xuất.
Sally chấp nhận nguy hiểm với giao kèo này và lên đường ra khu vực Garden District. Cô tìm được một nhóm Wastrel là fan của Uncle Jack và đột nhập vào nhà của họ tìm đĩa nhạc này. Sau khi trộm được các bản đĩa cực hiếm, Sally thoát về thành phố an toàn và mang nó ra đổi với Lionel. Một hành trình dài và mệt mỏi cho mấy hộp sữa.
Sally trở về nhà dùng máy lọc để lọc hết Joy pha trong nước máy ra rồi dùng nước tinh khiết pha sữa cho Gwen. Từ lâu chính quyền Wellington Wells đã cố tình pha Joy vào nguồn nước sinh hoạt để khiến người dân luôn phải uống Joy và sống trong tình trạng say thuốc bắt buộc nhưng đối với một đứa trẻ sơ sinh như Gwen, uống phải Joy có thể là điều nguy hiểm.
Sau khi Gwen no nê với bình sữa mới pha, chuông cửa lại tiếp tục réo gọi khiến Sally lại phải bỏ dở việc điều chế thuốc để ra trả lời. Lần này là một viên cảnh sát, anh ta nói rằng mấy gã trong sở đang rất bứt rứt khó chịu vì thiếu thuốc. Sally nói rằng cô gặp chút khó khăn trong phòng thí nghiệm nhưng mẻ thuốc mới sẽ xong trong 1 – 2 ngày tới.
Viên cảnh sát yêu cầu Sally phải về sở để giải trình trực tiếp. Cô được cho vào phòng hỏi cung và bị hạch hỏi nhiều vấn đề như đi khắp thành phố làm nhiều việc, đi gặp gã bán đồ cũ Lionel, ra vào doanh trại quân đội và cả lang thang ngoài Garden District. Sally giải thích rõ từng việc như cô gặp Lionel để tìm đồ bảo dưỡng thiết bị phòng thí nghiệm, ra Garden District để tìm thảo dược bào chế Blackberry Joy.
Riêng doanh trại quân đội là cô đến thăm tướng Byng, một trong những người quen của cô. Viên cảnh sát giật mình khi nghe nhắc đến chỉ huy tối cao của quân đội liền hạ giọng không làm khó thêm. Họ thả cô kèm theo lời đe dọa phải gấp rút hoàn thành Blackberry Joy vì mấy gã nghiện chờ lâu quá có thể phát sinh vấn đề. Lúc đó họ sẽ phải ép Sally giao công thức cho tiến sĩ Verloc, kẻ cạnh tranh với cô, để hắn sản xuất thuốc thay.
Trở về nhà, Sally phát hiện phòng thí nghiệm đang bốc cháy vì để lâu không ai trông coi. Sau khi dập lửa, Sally nhận ra phòng thí nghiệm của mình bị hư hỏng nhiều thiết bị và các hóa chất để bào chế Blackberry Joy cũng cháy tiêu hết. Phòng thí nghiệm thì bị cháy, hạn giao thuốc thì đến gần còn con thì khóc trên lầu, Sally đang rơi vào thời khắc đen tối hơn bao giờ hết. Không còn cách nào khác, Sally đành phải quay về ngôi nhà cũ của mình để lấy một linh kiện cần thiết để thay thế cho cái bị cháy được cất giữ ở đó.
Trở về mái nhà xưa, ký ức lại tràn về với Sally. Ngày hôm đó, khi người ta đưa bọn trẻ lên tàu chuẩn bị đến Đức thì Sally cũng lang thang gần đó. Vị cảnh sát già giữ Sally lại và sau khi kiểm tra thấy cô trên 14 tuổi nên ông đưa cô gái nhỏ về nhà an toàn. Ông cảnh sát gọi cửa không thấy ai trả lời nên bước vào trong kiểm tra. Khi trở ra, ông liền nói không có ai ở nhà và ngăn Sally đi vào.
Cô thấy nghi ngờ liền vùng chạy vào trong thì chứng kiến cảnh tượng mọi người trong gia đình đã chết hết. Mẹ cô không muốn những đứa con nhỏ bị đưa đến Đức nên đã bỏ độc vào thức ăn giết cả nhà, Sally do đang đi ra bên ngoài nên thoát chết.
Cố quên đi ám ảnh, Sally nhanh chóng thu gom các phụ kiện cần thiết rồi trở về nhà.
Về phần các hóa chất, Sally quay lại tiệm đồ cũ của Lionel thì gặp vợ anh ta là Fiona đang bán hàng. Fiona không những không bán hóa chất cho Sally mà còn tố cô mê hoặc chồng cô ta. Sally liên tục có những bản vẽ thiết bị mới đặt hàng Lionel làm khiến máu sáng chế trong anh ta ngày một sôi sục. Lionel đã miệt mài làm việc quên ăn quên ngủ, quên cả vợ cho vì những bản thiết kế đầy thông minh của Sally.
Fiona kết luận rằng Sally đang quyến rũ chồng cô ta bỏ bê gia đình nên thẳng thừng đuổi cô ra khỏi tiệm mà không bán gì hết. Sally cũng trả lời rằng có thể Lionel thích cô vì cô khiến anh ta tin rằng mình có thể phát triển bản thân lên cao hơn nữa, điều mà Fiona không bao giờ làm với chồng mình.
Sally đành phải quay sang nhờ một đồng nghiệp cũ là Harry Cavendish, một chuyên gia hóa chất từng làm chung ở viện nghiên cứu. Khi gặp mặt cô mới biết anh đã bị mù do một tai nạn phòng thí nghiệm nhưng gã đồng nghiệp Hughes khéo léo đổ hết tội cho anh khiến anh vừa mất đôi mắt vừa mất cả việc làm.
Sally giải thích rằng cô cần hỗn hợp thủy ngân để bào chế sản phẩm, Harry liền nói anh biết Verloc có hẳn một đường ống để xả thải chất này ra ngoài nông thôn. Harry nhờ cô tìm giúp bằng chứng gian dối của gã Hughes đổi lại anh ta sẽ chỉ vị trí đường ống cũng như công thức điều chế nước thải này thành hỗn hợp hóa chất mà cô cần.
Chấp nhận giúp bạn, Sally bí mật đột nhập vào nhà của Hughes tìm thấy cặp da chứa tài liệu của hắn. Cô lấy cả chiếc cặp và trống thoát trở về. Trên đường về Sally nhận thấy chiếc cặp này chắc chắn và kín đáo khiến cô nảy ra ý tưởng chế một chiếc túi cách âm có điều áp bằng chất liệu tương tự để bỏ Gwen vào di chuyển ra ngoài mà không ai hay biết.
Trao chiếc cặp lại cho Harry đổi lấy thông tin cần thiết, Sally liền đến vị trí ống xả thải hứng lấy một ít từ chỗ rò rồi bào chế đủ lượng hóa chất mình cần. Cô quay về tiệm đồ cũ để gặp Lionel lấy món thiết bị cô đặt anh ta làm, đó là một chiếc máy trích xuất dịch tuyến yên. Lionel cũng khoe rằng ông đã tối ưu cái máy tốt sơn so với bản vẽ, nó sẽ hoạt động nhanh hơn, ít đau hơn. Sally cũng nhắc nhẹ về cơn ghen của Fiona khiến Lionel trả lời khá ái ngại, dù sao cô cũng không muốn phá hạnh phúc của người bạn mình.
Món hóa chất thứ 2 Sally cần tìm chính là dịch trích xuất tuyến yên của một người từng trúng độc khí mù tạt. Cô cần liên hệ với một đầu mối chợ đen để tìm địa chỉ một người có bệnh án khớp với đối tượng mình tìm vì thế Sally trở về nhà để gửi thư cho người này.
Sau khi gửi thư đi, Sally phát hiện có tiếng động trên phòng khách, ai đó đã đột nhập vào nhà khi cô đi vắng. Lò dò lên phòng trên, Sally phát hiện vị khách không mời chính là tướng Byng, tổng chỉ huy lực lượng quân đội Wellington Wells. Ông ta vừa là khách hàng dùng thuốc của cô cũng vừa là người bảo trợ cô trước Anton Verloc vốn là người tình cũ và là đối thủ cạnh tranh mới.
Verloc đã đánh bại đối thủ lớn nhất của mình là Haworth và trở thành bác sĩ – tiến sĩ hóa học có quyền lực nhất Wellington Wells với dàn bác sĩ Joy trong tay. Nếu không có tướng Byng dùng thế đối trọng quyền lực của mình bảo trợ và che chở thì Sally có thể bị tiêu diệt trong một nốt nhạc.
Tướng Byng ngồi trên ghế bành vui vẻ chào Sally và nói ông gõ cửa nhưng không thấy ai nên đã tự tiện vào nhà. Sally liền đon đả chào mời lả lơi với ông ta như thường lệ và cho ông ta một liều Joy đặc chế từ bình xịt của mình khi ông ta than phiền quá khứ lại quay về khiến ông bị stress. Gwen cất tiếng khóc trên lầu khiến Sally phải nhanh tay bật nhạc to lên và nói rằng tiếng động kia chỉ là ảo giác, tướng Byng thì cho rằng đó là tiếng trẻ con khóc. Sally trấn an Byng và cho ông ta một liều nữa trước khi trèo lên người Byng và hôn ông ta.
Sally tỉnh dậy nhận thấy Byng đã rời đi, cô hy vọng ông ta thực sự đã rời đi và thuốc sẽ làm ông quên hết những gì ban nãy. Sự tồn tại của Gwen vẫn là một thứ cô phải giấu bằng mọi cách.
Đúng lúc này thì chuông báo thư reo lên, gã cung cấp tin hẹn Sally đến chỗ giao dịch quen thuộc để trao đổi. Khi đến nơi, hắn nhắc rằng đây là công việc nguy hiểm vì tiết lộ thông tin bệnh nhân là một trọng tội. Gã bán thông tin cầm phong bì tiền rồi bỏ đi đúng lúc này một người đàn ông bước vào khu hẻm vắng. Sally nhận ra ngay đó là Arthur Hastings, người bạn lâu năm không gặp.
Arthur vẫn chưa nhận ra người quen cho đến khi Sally nhắc lại cô là ai. Anh chàng tỏ ra rất bất ngờ vì cô bạn gái ngày xưa giờ đây đã trưởng thành, xinh đẹp lại ăn mặc thời trang. Sally thì rất vui mừng vì gặp một người bạn rất thân mà cô xem như một người trong gia đình đã thất lạc 14 năm. Arthur ngậm ngùi nhắc lại bộ váy quê mùa mà Sally mặc cái ngày cô bỏ nhà đi, có lẽ với anh, Sally vẫn là một ký ức sâu đậm khó mà quên được.
Sally nhận ra Arthur cũng đã bỏ thuốc Joy như mình, nhưng cô trấn an rằng sẽ không nộp anh cho cảnh sát. Arthur tâm sự rằng anh nhớ lại Percy và quyết bỏ thuốc để giữ ký ức và đi tìm lại em anh trai. Nhưng để đi ra khỏi Wellington Wells, anh cần phải có giấy thông mành, cái của anh thì nằm lại trên bàn làm việc ở chỗ cũ nên xem như mất.
Sally nói rằng cô quen biết tướng Byng, có thể xin cho anh một giấy khác. Nhưng điều này lại khiến Arthur nổi giận, anh cho rằng Sally luôn lợi dụng nhan sắc của mình để kết được nhiều người bạn có thế lực. Dường như anh ta đang ghen tức và nhắc lại câu chuyện xưa về mối quan hệ giữa cô và cha anh. Arthur vẫn còn giận liền nói rằng anh có thể tự xoay sở mà không cần sự giúp đỡ từ mấy ông bạn mà Sally dùng nhan sắc chiêu dụ về và quay lưng bỏ đi.
Quay lại với thông tin vừa mua được, người Sally cần tìm chính là đại tá Lawrence, người hùng của trận đánh Ramsgate. Với bề dày thành tích chiến đấu như ông ta thì việc hít phải khí mù tạt hay dùng là vũ khí hóa học thời chiến tranh là điều dễ hiểu. Sally lập tức đến gõ cửa nhà đại tá giả làm người đưa đơn thuốc cho ông.
Con trai của đại tá ra mở cửa và nói rằng ông giờ chẳng cần thuốc nữa vì đang hấp hối chờ chết. Sally liền đổi giọng nói rằng cô là y tá sẽ biết cách để giúp ông bớt đau đớn. Người con trai liền đồng ý mời Sally vào nhà và than phiền rằng ông lão liên tục rung chuông gọi giúp đỡ khiến gia đình quá mệt mỏi.
Sally vào phòng đóng cửa cẩn thận và nghe vị tướng già càu nhàu về việc con cháu quá chán việc phụng dưởng ông. Ông cho rằng mình đã già yếu và những người trong gia đình đang dần ghét bỏ mình xem mình như gánh nặng. Khi Lawrence quay lại và nhận ra Sally là một người lạ thì cô nhanh trí dùng thiết bị trích xuất cài vào đầu ông ngăn ông lão kêu cứu. Máy chạy nhanh chóng và Sally có thứ cô cần còn ông lão Lawrence tạm thời bất tỉnh.
Sally đã thu thập được 2 trong 4 chất cần thiết, 2 thứ còn lại cô chưa biết phải tìm nguồn chiết xuất từ đâu. Một ký ức nhỏ chợt trở về nhắc cô nhớ tới những người bạn phù thủy bí ẩn trên núi. Đây là 3 chị em phù thủy chế thuốc quen biết Sally từ khi còn nhỏ và họ sống ẩn dật tách khỏi xã hội. Ngày còn bé Sally đã gặp họ và cùng nhau tìm hiểu về cách bào chế các loại thuốc thảo dược, đây cũng là nền tảng cho khả năng cực giỏi về hóa học của Sally sau này.
Cô liền quay trở về tìm 3 chị em bạn thân để nhờ họ giúp cách đều chế các chất còn thiếu. Ba chị em không đưa ngay công thức àm phái Sally đi làm một số nhiệm vụ mà họ cho rằng tốt cho cô để phát triển bản thân. Sally phải vác một đống gạch bỏ vào một rương hiến tế ở xa khiến cô mạnh lên có thể vác nhiều đồ hơn. Nhiệm vụ khác đưa cô đến một giáo phái tự sát và cô đã giúp những người bị mê hoặc này bằng cách lấy trộm một mẫu thuốc độ họ pha để uống và lén đổ thuốc giải vào nồi. Điều này khiến các giáo chúng tỉnh cơn mê và bỏ đi khiến giáp phái tự sát tan rã.
Sau chuỗi nhiệm vụ thành công, 3 chị em phù thủy trao cho Sally công thức chiết xuất các chất cô cần từ thảo dược tự nhiên. Nhờ điều này cô có thể chế ra chúng bằng hoa cỏ hái được thay vì phải mua như trước.
Mọi thứ đã xong, giờ đây Sally phải gấp rút trở về sửa chữa phòng thí nghiệm và điều chế nhanh một mẻ Blackberry Joy nếu không cô sẽ mất công thức độc quyền cũng như cần câu cơm của mình về tay Anton Verloc.
Người cô thực sự có tình cảm là Arthur nhưng trớ trêu thay cha anh ta lại thèm muốn cô, ông ta dọa cô phải nghe theo nếu không sẽ bị tống ra đường. Cô gái 16 tuổi không còn gia đình không còn chỗ dựa phải xuôi tay chiều ý nhưng rồi khi bị Arthur phát hiện cô cũng đành phải bỏ nhà đi vì tủi hổ.
Lionel cũng là một trường hợp điển hình của việc cô quá xinh và tạo ra những tình huống không mong muốn. Vốn Sally chỉ xem Lionel như một người bạn hợp tác, cô có các ý tưởng và vẽ ra bản thiết kế còn người mê chế tạo rắp ráp như Lionel sẽ vui vẻ với phần còn lại là tạo ra chiếc máy từ ý tưởng đó. Nhưng chính sự thân thiết cùng với sự xinh đẹp của mình, Sally đã khơi gợi sự ghen tuông của Fiona và khiến gia đình bạn mình rạn nứt.
Người ta nói “hồng nhan bạc phận” có lẽ đúng, sự xinh đẹp đôi khi không phải là đặc ân mà là một lời nguyền. Ai cũng muốn chiếm hữu một cô gái đẹp làm của riêng và nó trở thành một chuỗi tai họa theo đuổi khổ chủ trong cuộc đời.
Sự xinh đẹp và tài giỏi sẽ còn gieo tai vạ cho cuộc đời Sally như thế nào nữa? Hãy cùng đón xem bài kế tiếp của cốt truyện We Happy Few nhé!