Còn nhớ cái thời mà giới game thủ háo hức, mong chờ và đồn đoán về một siêu phẩm “Project Trico” (một cái tên khác của The Last Guardian), nhưng tuyệt nhiên, hết thất vọng này đến thất vọng khác, tựa game này liên tục bị trì hoãn do giới hạn phần cứng cũng như do những lý do khách quan khác. Và với sự “trở lại” này, The Last Guardian đã thõa mãn hoàn toàn nỗi mong chờ hơn 9 năm của game thủ.
1. Cốt truyện
Cốt truyện của tựa game này cũng khá đơn giản. Chỉ là cuộc hành trình của một cậu bé và một sinh vật huyền thoai trên Trico mà thôi. Nhưng cách dẫn dắt câu chuyện, cách kể chuyện, cách giải quyết câu chuyện và kết thúc mới chính là thứ làm nên sự thành công của tựa game này: vui, buồn, hạnh phúc, hụt hẫng, hồi hộp,.... tất cả những cung bậc cảm xúc đều có thể trải qua khi chơi tựa game này.
2. Cách chơi
Là một tựa game phiêu lưu giải đố, mang một chút gì đó của Shadow of The Colossus. Nhưng người chơi sẽ không tự do tự tại mà phải đi theo các hướng dẫn của game. Nhiệm vụ của bạn là cùng người bạn đồng hành của mình là Trico tìm cách trốn thoát khỏi vùng đất thần tiên này.
Trico là một sinh vật nửa mèo nửa đại bàng, đó là một sinh vật thần thoại, là một con thú khổng lồ cứng đầu, chậm chạp và nặng nề. Nhưng cũng lại là Trico, có những lúc lại đẹp đến choáng ngợp và không như bất kỳ thứ gì bạn từng thấy trước đây. Vào đầu game, người chơi sẽ tìm cách cứu Trico khi cánh của nó đã bị gãy, và khi cả hai người đã thực sự hiểu nhau, chính lúc đó cuộc phiêu lưu sẽ bắt đầu.
The Last Guardian sở hữu trong mình một lối chơi đậm màu của sự phối hợp: “Khi bạn không thể giải quyết vấn đề một mình thì hãy nên nhớ rằng còn có một người đồng hành luôn bên bạn”. Không phải một lần, hai lần mà bạn có thể tạo nên sự tin tưởng với Trico, khiến nó trở thành người bạn của bạn. Và khi mối liên kết này hình thành, bạn sẽ phải xúc động tại sao tựa game lại có thể làm hay đến thế.
Vì xoay quanh yếu tố giải đố, nên tựa game yêu cầu người chơi cần có một chút sự quan sát để có thể vượt qua màn chơi. Các câu đố trong The Last Guardian thực chất không hề khó nhưng đánh lừa người chơi rất tốt. Cái hay trong việc đánh đố và giải đố chính là việc tựa game này không hề hiển thị bất kì gợi ý nào. Chúng được nhào nặn một cách tinh tế, logic và sáng tạo nhờ vào lối thiết kế màn chơi thông minh, lắt léo cũng như biết cách vận dụng môi trường thách thức người chơi.
Các câu đố của The Last Guardian trải đều và đa dạng nhất có thể, từ dùng chiều cao của Trico để lên chỗ cao hơn, dùng đuôi của Trico bắn “la de” mở đường hay dùng tới cả mực nước dâng cao lên xuống, cho tới cả việc gọi Trico nhún nhảy đập đất cũng trở thành một yếu tố để giải đố.
Sự dễ thương của Trico cũng chính là điểm nhất khiến cho tựa game này thành công. Nếu thực sự đủ lâu, bạn sẽ nhận ra sinh vật này không khác gì một người bạn cả, thậm chí còn là một người bạn cực kỳ thân thiết. Ví như khi bước ra các vũng nước đủ rộng, Trico lăn lộn vài vòng dưới nước vui đùa như một chú cún, sau đó ngồi dậy lặng im phăng phắc, hay thi thoảng gặp bọn lính quỷ, Trico sẽ phóng lại và… đánh đập dã man bọn chúng, rồi sau đó sẽ bị hoảng, buộc lòng người chơi phải xoa diệu Trico bằng cách xoa đầu nó.
3. Hình ảnh, âm thanh
The Last Guardian không có chất lượng đồ họa hay cách chơi như bạn mong đợi ở một số tựa game độc quyền PlayStation 4. Không những hiệu ứng cháy nổ hoành tráng, không có những màn hành động quy mô lớn, nhưng nhìn vào từng chi tiết nhỏ mới thây cảm tình mà đội ngủ gửi gắm vào tựa game này lớn đến nhường nào.
Từng hiệu ứng môi trường, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi ngang tay,... dưới bàn tay khéo léo của đạo diễn âm nhạc cho Shadow of the Colossus tạo nên, lúc chan hòa, lúc cao trào cực kỳ xúc cảm. Hay từng cử chỉ gương mặt của Trico khi tỏ ra lo lắng, giận dữ, đau khổ, buồn bã cho tới sự ngây thơ đến đáng yêu không ngờ khiến cho cảm giác trải nghiệm tựa game này thật và hấp dẫn hơn bao giờ hết.