Yuoni: Chơi trốn tìm với Quỷ không? – P.2

Phần 2 của Yuoni sẽ đưa chúng ta đến với câu chuyện của hai nữ sinh Sae và Miko. Điều gì sẽ chờ đợi hai cô bé ở phía trước?

Câu chuyện của Sae

Thế rồi, Tsun lại bắt Ai cùng chơi tiếp trò chơi hôm trước với mình. Đúng như thể thức của lần trước, chúng ta có thể đoán được ngay Ai sẽ phải đi tìm con búp bê của một người bạn khác trong nhóm và hiểu được nỗi ám ảnh của người đó. Trong đêm thứ hai này, đó là Sae.

Sae theo miêu tả là một bé gái nhưng lại hiếu động và thô bạo hơn cả những cậu con trai cùng lứa. Cô chú Sae – người giám hộ của cô bé – đã luôn gọi cô là “ngỗ nghịch”. Ai bước vào khuôn viên trò chơi của Sae bằng khung cảnh một căn nhà trống hoác, đỏ rực hoàng hôn. Ở ngay giữa nhà, Ai đụng độ ngay một cái bóng nhỏ xíu đang ngồi khóc, nhưng khi cô đến gần thì nó liền biến mất.

Ngay khi bạn đi qua một dãy hành lang khách, không gian lập tức chuyển sang khuôn viên bệnh viện đổ nát với những “người bóng” hung hãn. Và dĩ nhiên, chiếc bóng ma màu đỏ vẫn đáng sợ nhất, dữ tợn nhất.

Mày nghĩ trốn vào tủ thì tao không biết?

Ai lần nữa phải đi tìm 5 mẩu giấy manh mối – cũng là nội tâm của Sae trước khi tìm ra được con búp bê. Câu chuyện của Sae cũng rất éo le: cha mẹ cô bé đã mất sớm nên Sae phải đến ở tại nhà cô chú của mình. Dường như hai người nọ cũng chỉ coi cô bé là một gánh nặng, suốt cả tuổi thơ Sae chỉ nghe những lời mắng nhiếc “Tao đã nuôi nấng mày, tại sao mày không biết điều mà ngoan ngoãn!?”.

Sae đã nhiều lần bỏ trốn, nhưng cô không hiểu vì sao cô chú vẫn đi tìm mình về để rồi lại chì chiết nhiều hơn. Cô bé bị bắt ép chăm sóc con trai của cô chú, và dĩ nhiên Sae không hề cam tâm. Ai cũng bắt gặp những “mẩu vụn” ký ức của Sae khi bị gia đình ghẻ lạnh. Điểm đặc biệt hơn nữa là những bóng đen trong vùng ký ức của Sae đôi lúc còn gây gổ và ẩu đả lẫn nhau. Dường như mọi thứ đều ám chỉ Sae đã bị bạo hành, và sau đó sự uất giận đã khiến Sae trở nên thô bạo và hay gây gổ với bạn bè.

Nếu chú ý rõ hơn, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy, nếu ở phần đầu những “người bóng” trong thế giới của Hiromu thường hay trầm mặc đứng cạnh giường bệnh, thì ở thế giới của Sae những sinh vật này luôn bỏ chạy, vật vã và có xu hướng đập phá nhiều hơn. Chúng dường như chính là bóng đen nội tâm của chủ nhân con búp bê mà Ai phải đi tìm.

Sae là một đứa trẻ đầy phẫn nộ, nỗi bất hạnh trong cô bé được nuôi lớn bằng con quái vật bạo lực. Cô căm ghét mọi thứ xung quanh và thậm chí muốn tất cả cũng căm ghét mình. Nhưng bất ngờ thay, cũng như Hiromu, Sae có vẻ vô cùng quý mến Ai và không thích Yukina một chút nào. Khi đã thu thập đủ 5 tờ manh mối, Ai có thể quay trở lại căn phòng học để tìm được con búp bê của Sae.

Ngay khi cầm vào con búp bê, dòng suy nghĩ của Sae liền chảy vào Ai. Sae kinh tởm người dì của mình, hơn ai hết Sae hiểu rằng bà ta chỉ nhận nuôi cô vì sĩ diện. Sae chưa từng xem nơi đó là nhà, những con người ở đó không hề yêu thương cô. Lý do duy nhất để hai người cô chú vẫn đi tìm mỗi khi Sae bỏ trốn là vì họ sợ mất mặt với những người xung quanh, họ bảo với cô rằng “Nếu muốn bỏ đi thì tốt nhất là đi cho khuất mắt. Không thì bọn tao vẫn sẽ tìm được mày!”.

Có lẽ với họ, Sae giống như một thứ họ đã bõ công nuôi nên không muốn để mất. Ai đồng cảm với Sae vô cùng, cô chạy trốn khỏi con quái vật và trở lại căn phòng có chiếc lư hương, thiêu rụi con búp bê trong tiếng cười và lời hẹn tiếp tục chơi đùa của Tsun. Cả đêm sau đó Ai không thể ngủ được. Cô tự hỏi tại sao chỉ có mình mình phải chơi với Tsun, chỉ có mỗi Ai nhìn thấy Tsun thôi sao? Mọi thứ trong thế giới của Ai dần trở nên nhập nhằng. Cô không biết khi nào mình lại bị lôi đến thế giới tăm tối kia nữa. Cô tự hỏi nếu một này cô thua trong trò chơi ấy, liệu cô còn có thể tỉnh dậy trong thế giới thực nữa hay không? Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, một cách uể oải, Ai thức dậy và đi xuống nhà. Hôm ấy là Chủ Nhật, Ai nhìn thấy mẹ mình đang xúng xính chuẩn bị đồ đạc ra ngoài. Lúc này chúng ta mới biết rằng gia đình cô chỉ có hai mẹ con, bố Ai đã bỏ đi mất rồi. Mẹ của Ai có vẻ cũng không quan tâm đến con gái của mình, bà chỉ để lại tờ 1000 yên rồi bỏ đi. Khi Ai mở lời gọi mẹ, bà tỏ thái độ phiền nhiễu rõ ràng, còn nói rằng “Nếu ở trường con cũng nói chuyện được với người khác thì đã không phiền phức như vậy.” 

Phải, Ai có thể nói chuyện với mẹ dù rất ít. Cô bé không bị câm mà chỉ không thể nói vì tâm lý. Khi mẹ đi rồi, Ai nghe tiếng chuông cửa. Sae đến tìm và rủ Ai đi chơi. Cô bé rất ngạc nhiên vì sao Sae biết được địa chỉ nhà mình. Tuy vậy, Ai vẫn thấy hơi vui một chút vì có người đến tìm chơi với mình. Cô nghĩ vì sau chuyện ở thế giới kia, mình đã có thể thông cảm và thấu hiểu Sae hơn một chút. Nhưng điều khác lạ là, Sae vừa nhấn chuông vừa gõ cửa liên tục một cách thiếu kiên nhẫn, nghe hoàn toàn không bình thường chút nào.

Ai vội ra mở cửa cho Sae để rồi cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt cô bé.

Trước mặt Ai là một Sae đáng sợ vô cùng: cà người cô bé quấn đầy băng trắng và đẫm máu. Cô ta mỉm cười với Ai đầy ghê rợn, thế rồi Sae bảo rằng muốn khoe với Ai trước hết và dần dần tháo phần băng trên người ra. Khắp cơ thể Sae là những lưỡi dao nhỏ sắc lẻm, xếp thành lớp tựa vảy khủng long. Máu ộc ra từ khắp mọi vị trí những lưỡi dao đó xuất hiện, nhỏ giọt và làm làn da Sae đen thẫm. Sae vươn ngón tay tím bầm với đầu móng đã mọc dài thành lưỡi dao đến gần Ai, thích thú hỏi Ai rằng có thấy mình ngầu hay không? Một trong những mong ước mà Ai đọc được của Sae, cô bé đã ước gì mình có được những lưỡi gươm sắc nhọn nhất, lợi hại nhất để trở thành kẻ mạnh nhất thế giới. Ai siết chặt tay sợ hãi và rồi có tiếng ai đó vang lên:

“Sae! Ai! Hai cậu sắp đi chơi hả? Cho tớ chơi cùng với!”

Đó là giọng của Hiromu. Ai đã ngỡ mình được cứu, nhưng không. Hiromu xuất hiện ngay sau đó bằng dáng vẻ đáng sợ đến mức Ai không thể tưởng tượng nổi. Quần áo cậu ta đã rách bươm, trước ngực một vết bầm tím to tướng. Cậu ta cầm một cây gậy bóng chày kim loại, những ngón tay lặc lìa và lủng lẳng, một bên bàn tay như bị bẻ đôi. Gương mặt cậu ta nát bươm, hai con mắt sưng phồng đen đúa, miệng và mũi bầy nhầy dính đầy những vệt máu khô.

Vậy mà Sae lẫn Hiromu vẫn chào hỏi vui vẻ, khoe nhau cơ thể mới với vẻ thích thú vô cùng. Ai cảm thấy lợm giọng và như muốn nghẹn thở. Thế rồi, cả hai kẻ kia quay sang Ai để rủ rê cô cùng tham gia với họ, cùng đi trừng trị những kẻ đáng ghét trong làng. Quá hoảng sợ, Ai đóng sầm cửa lại rồi chạy vào trong nhà. Sae và Hiromu tiếp tục đập phá cửa nhà Ai dữ dội, bọn chúng cuối cùng cũng đánh vỡ cả cửa nhà của Ai để bắt cô bé. Ai vội bỏ chạy lên phòng. Cô kéo tủ đến chắn trước cửa, ngồi thụp xuống và bịt tai lại. Dần dần, mọi âm thanh quỷ quái của hai kẻ kia rời xa cô. Đến lúc mở mắt trở lại, Ai đã ở trong căn phòng cũ kỹ quen thuộc.

Câu chuyện của Mikio

Trời thậm chí còn chưa tối mà Ai đã bị ép phải chơi trốn tìm cùng Tsun. Cô nhận ra Hiromu và Sae vừa nãy đã định giết mình, và họ đã bị Tsun biến đổi hoàn toàn. Nỗi lo lắng dâng cao trong lòng Ai, phải chăng một khi thua cuộc cô cũng sẽ trở thành như họ? Không thể tìm được lời giải đáp, Ai buộc phải tiếp tục trò chơi với Tsun. Người mà Ai sẽ tiếp cận lần này chính là Mikio.

Mikio chính là người đã gắn kết nhóm bạn lại với nhau, cậu bé được miêu tả như một vị thủ lĩnh bẩm sinh. Ngay trong lời nhắn manh mối đầu tiên, Mikio đã tỏ thái độ không thích Yukina và quan tâm đến Ai, đồng thời úp mở về lý do cậu quyết định chơi cùng bọn trẻ. Càng đi sâu tìm kiếm những mẩu giấy của Mikio, Ai dần hiểu ra cậu ta không giống như vẻ bề ngoài. Mikio thường tỏ ra cứng rắn và cương quyết, nhưng hóa ra Mikio lại thường xuyên đắn đo và suy xét về những việc mình làm.

Ngay từ đầu chính Mikio đã không muốn mọi người vào trong bệnh viện để chơi trò trốn tìm, nhưng vì cậu là người khơi mào trước và ai cũng tỏ ra rất hứng thú nên Mikio càng không muốn rút lời. Sau đó, Mikio đã nhận ra những điều kỳ lạ. Từ chuyện Hiromu mất tích, chẳng lâu sau Sae cũng tìm đến cậu trong tình trạng bị thương nặng do những lưỡi dao đâm ra từ trong da thịt. Cậu tự nghĩ phải chăng do mình rủ rê mọi người tham gia nghi thức nọ nên mới ra nông nỗi?

Ai cũng biết thêm rằng Mikio kì thực luôn lo sợ mình khiến cô sợ, và cậu đã luôn tỏ ra tử tế hết mực với Ai. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi vì lúc nào dường như Ai cũng miễn cưỡng đi chơi với nhóm cậu. Trong trò chơi của Mikio, bóng ma màu đỏ đã dần to lớn hơn và bọn “người bóng” cũng rất ồn ào. Chúng hay hét lên mỗi khi phát hiện thấy Ai.

Tuy nhiên, một vài phân cảnh ta lại dễ dàng bắt gặp bọn chúng đang dộng đầu vào tường một cách dữ dội. Liên kết với toàn bộ dữ liệu, ta dễ dàng nhận thấy cảm xúc chủ đạo trong câu chuyện của Mikio là ray rứt và áy náy. Cậu bé luôn xây dựng hình ảnh đáng tin cậy, hào sảng, người dẫn đầu để phù hợp với vị thế là con trai của gia đình giàu có bậc nhất khu làng. Tuy nhiên sâu thẳm bên trong, Mikio lại vô cùng bất an, cậu sợ làm người khác tổn thương và hiểu lầm. Trước những việc xảy ra, cậu luôn nghĩ rằng đó là lỗi của mình.

Cuối cùng, Ai tìm được con búp bê của Mikio trong một phòng bệnh. Cảm nghĩ cuối cùng mà Ai nắm được từ Mikio là cậu không hề ghét cô, ngược lại còn rất quan tâm. Đồng thời, Mikio cũng là người nhận ra mối quan hệ độc hại mà Yukina đang áp lên Ai. Yukina luôn bám dính lấy Ai và tỏ ra thân thiết, nhưng Mikio lại cảm giác như cô ta mới là kẻ bắt nạt Ai. Cô bé Ai lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra cô chẳng biết gì về bạn bè của mình cả. Như mọi khi, Ai cầm con búp bê của Mikio và quay trở về căn phòng đầu tiên để thiêu rụi nó.

Hoàn tất nhiệm vụ, Ai quay lại thế giới thực. Sáng hôm sau khi đi học, hiệu trưởng dõng dạc thông báo rằng chiều qua đã có ba học sinh bị thương nặng phải nhập viện, đồng thời nhắc nhở các học sinh khác cẩn trọng không tự tiện tiếp xúc với người lạ. Tuy không nói tên ra, nhưng ai nấy đều biết ba người đó chính là Mikio, Sae và Hiromu. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng khi Ai biến mất vào thế giới của Tsun, Sae cùng Hiromu đã đổi mục tiêu qua Mikio.

Chỉ có như vậy mới giải thích được những mảnh ký ức của Mikio mà Ai bắt gặp trong thế giới quỷ quái đó: Ai đã nhìn thấy Mikio nhập viện dưới sự sợ hãi của gia đình. Ngoài ra, con búp bê của Mikio cũng tìm được ở một phòng bệnh, chứ không phải lớp học như hai người kia. Phải chăng nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Mikio là làm người khác lo lắng, thất vọng và đánh mất bạn bè của mình?

Trong tiết giải lao, Jun và Yukina đã cùng tán gẫu về chuyện đó. Yukina cho rằng ba người kia có thể đã phát điên vì cái trò chơi quái gở kia. Jun thì phản bác ý kiến đó, cậu cho rằng chỉ trùng hợp thôi vì có đâu có ai thực sự gặp Tsun đâu? Ai im lặng lắm nghe. Cô thấy chính Jun cũng không chắc chắn với sự khẳng định của mình. Còn bản thân Ai đã nhìn thấy Sae lẫn Hiromu, chắc chắn họ đã gặp Tsun. Phải chăng là họ đã chơi với Tsun và thua cuộc?

Rốt cuộc bản chất thực sự của sự việc là như thế nào? Vì sao bọn trẻ cứ liên tục cảm thấy không thoải mái với Yukina dù cô bé có vẻ là người hòa đồng nhất với cả bọn? Và cuối cùng thì, Ai sẽ phải kết thúc trò chơi với Tsun ra sao? Hãy để tất cả những câu hỏi đó được giải đáp ở phần tiếp theo.

Toàn bộ phần nội dung chính của Yuoni đã được Mọt BT livestream đầy đủ tại đây các bạn có thể xem lại để hiểu rõ hơn về cốt truyện game nhé!

UPDATE NGAY lịch đăng video mới của Youtube Kênh Tin Game vào 19h30 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hằng tuần nhé!!!!
Fanpage Kênh Tin Game Esports - khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video.. vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN!
Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?