Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường trong một gia đình cũng hết sức bình thường. Vì muốn dồn hết tất cả điều kiện để chăm lo nên ba mẹ tôi quyết định cho tôi làm con một. Bởi lẽ đó, tôi luôn ngưỡng mộ những gia đình có đông anh em và nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng.
Và trong khi bạn bè tôi luôn có anh chị em để thủ thỉ tâm tình, cùng nhau ăn uống đi chơi đi du lịch khắp chốn, tôi lại chỉ biết lủi thủi ở nhà chơi game, hoặc qua nhà hàng xóm chơi với ông anh hơn tôi năm tuổi. Dù không phải là con một, nhưng hai người chị gái đều đã đi lấy chồng, hơn nữa ông ấy còn là “sản phẩm” của việc vỡ kế hoạch nên tuổi tác cũng chênh lệch nhiều so với gia đình. Thế là chúng tôi chơi với nhau như anh em ruột.
Nhưng chẳng được bao lâu thì anh cũng đi làm ở Sài Gòn, để lại tôi chơi vơi dưới quê nhà trong buồn rầu như cũ. Dù thi thoảng anh vẫn facetime trò chuyện, tôi vẫn cảm thấy buồn vì có một khoảng cách vô hình nào đó.
Thế rồi anh rủ tôi chơi game, là LMHT. Trò này quá khó so với một đứa con gái suốt ngày chỉ biết chơi game mobile như tôi. Nhưng thế vẫn ổn hơn là việc phải thui thủi ngồi một mình và tiếp tục vùi đầu vào đống sách truyện đặc mỗi chữ. Tôi bắt đầu hành trình của mình với những vị tướng xinh đẹp, ngực to vì đơn giản tôi thích thế. Nhưng vấn đề là tôi không thể nào farm chuẩn, last hit được và bốc hơi quá nhanh nên nhanh chóng bỏ đi sở thích của mình để kết bạn với những vị tướng cục súc, kỳ quặc như Cho’Gath, Mundo hay Sion. Dù chả thích thú lắm nhưng tôi cũng tặc lưỡi để nhanh chóng làm quen và chuyển sang những vị tướng xinh đẹp yêu thích.
Xui xẻo thay, anh lại bận dự án mới, kéo dài cả quý và không còn thời gian rảnh để kèm cặp tôi nữa. Tôi lại giở trò mè nheo như ngày xưa hay làm nũng với anh, khiến anh phải tặc lưỡi và nói to qua mic:
– Jin! Qua hộ tao con nhỏ này cái!
Tôi im bặt vì ngại, hoá ra nãy giờ có người ngồi gần anh sao? Thế mà tôi khóc lóc mè nheo nãy giờ.
– Mốt mày chơi với con nhỏ hộ tao, chỉ nó đánh gì đó đánh!
– Hi bé! Hân hạnh quá được đánh với “em ruột” lão Huy luôn.
Một giọng nói trầm ấm, nghe đầy mỉa mai cùng giọng cười hềnh hệch vang lên từ phía đầu mic bên kia. Thế là tôi có bạn chơi mới, lạ nhưng ít ra cũng đỡ hơn là lại trở về những ngày chơi một mình. Jin điềm tĩnh, ít nói hơn anh Huy nhiều, khiến tôi cảm thấy có phần hơi lạ lẫm. Dù vậy, cách anh hướng dẫn lại giúp tôi hiểu rõ hơn, bởi anh luôn tạo ra một plan để hướng dẫn từng bước xử lý của tôi một cách chủ động.
Thi thoảng Huy về sớm, anh lại gọi cho tôi. Đôi lần tôi thấy thấp thoáng bóng lưng của ai đó, ngồi rít thuốc ở bệ cửa. Tôi đoán đó là Jin. Giọng nói của Jin rất trầm, đôi lúc đặc quện lại như mùi khói thuốc khiến tôi nghĩ rằng anh sẽ phải cao to đen hôi lắm, nhưng hoá ra Jin nhỏ con hơn tôi tưởng. Tôi cũng hay gọi khéo Jin vào để xem mặt vì tò mò, bởi Facebook của Jin hầu như chẳng có ảnh gì rõ mặt. Thế nhưng Jin luôn từ chối, bảo rằng vào nhà hút thuốc sẽ bị anh Huy cằn nhằn, ngồi đôi chút rồi sẽ chào bằng câu nói quen thuộc:
– Thôi tui về phòng, sáng có đi uống cafe thì đập cửa gọi tui!
Rồi cuộc sống vẫn thế trôi đi, tôi cũng bớt buồn vì chỉ còn một mình và dần chấp nhận sự thật rằng, rồi một ngày nào đó anh Huy cũng sẽ có gia đình và tôi buộc phải tự lùi về sau. Nhưng dù sao thì, sự có mặt của Jin cũng giúp tôi vui vẻ phần nào đó.
Rồi sự tò mò của tôi cũng chính thức chấm dứt khi anh Huy thắng đậm dự án và bao vé cho tôi vào Sài Gòn để chơi. Tôi háo hức lắm, một phần vì được mở mang tầm mắt, một phần cũng vì sẽ gặp được Jin.
Có thể bạn muốn xem: Tâm sự game thủ: “Tôi đã yêu một cô support bị câm”
Jin khác với những gì tôi tưởng tượng. Hơi nhỏ con, trắng trẻo và… lắm lông. Jin mỗi lần tắm lên là phàn nàn vì cát dính đầy lông chân, đứng phủi cả một hồi khiến tôi phải cố gắng để nhịn cười. Bù lại, Jin vô cùng ga lăng và tâm lý. Anh không để tôi phải ngồi trên bờ một mình và luôn miệng hỏi tôi có mệt không, khát không, có muốn ăn gì không. Chưa bao giờ được người khác giới quan tâm đến thế nên tôi cũng cảm thấy vui vẻ ít nhiều và quý Jin hơn nữa.
Sau khi trở về, những trận LMHT đã trở thành cuộc vui của ba người. Jin có đầu óc phản xạ và xử lý nhanh nhạy nên luôn là người gánh tôi, còn anh Huy thì phong độ cứ chập chờn, lúc hay lúc dở. Nhưng dù chúng tôi đã thân với nhau lâu đến thế, Jin lại vô cùng kín tiếng về đời sống cá nhân. Đôi lúc tôi tò mò hiểu nhiều thứ, Jin chỉ đáp lại: “Con nít thì lo ăn ngủ thôi” khiến tôi vừa chưng hửng vừa tự ái. Anh Huy cũng vô cùng kín miệng, cứ đùn đẩy “thích thì tự đi mà hỏi” mỗi lúc tôi tò mò.
Nhưng ngặt nỗi, sự bí ẩn đó lại khiến tôi ngày càng để tâm về Jin hơn, để đến một ngày nọ, tôi đã lấy hết cả dũng khí để tỏ tình. Nhưng trái ngược với sự hồi hộp đến mức gần như phải hét vào mic của tôi, Jin lại chỉ im lặng đôi chút rồi tiếp tục với giọng nói trầm đều như chưa có gì xảy ra: “Anh nghĩ chưa tới lúc”.
Câu nói của Jin khiến tôi mông lung. Tôi buộc anh phải nói có hoặc không, nhưng anh chỉ im lặng, cười nhẹ và bảo rằng anh không ghét bỏ gì tôi, chỉ là anh chưa nghĩ gì đến việc yêu đương. Sự xấu hổ khiến tôi im lặng và tránh mặt Jin suốt một tuần sau đó. Anh Huy dường như biết chuyện, cũng an ủi tôi nên yêu trai ở quê cho gần mẹ gần ba, dù gì cũng là con một. Nhưng những câu nói đó không khiến tôi thoải mái hơn chút nào.
Rồi tôi đậu đại học. Tôi xin ba mẹ vào Sài Gòn chơi, để đối diện thẳng thắn với Jin. Anh Huy và Jin vô cùng bất ngờ khi tôi đứng thù lù ngay cửa, đến mà không thông báo tiếng nào. Jin vẫn giữ thói quen ngồi rít thuốc ở cửa. Còn tôi lẳng lặng vào nhà, cố làm ra vẻ bình thường khi bóc quà ra tặng mọi người. Tôi đòi đi Vũng Tàu ngay trong đêm bởi nghĩ rằng không khí dưới đó sẽ giúp tôi dễ nói chuyện với Jin hơn.
Vừa đến nơi, tôi đã lấy cớ bắt anh Huy đi thu xếp phòng ốc đồ đạc để đi riêng với Jin. Jin không nói gì, chỉ mặc tôi kéo tới đâu thì tới. Và tôi vẫn phải nhận lại câu trả lời cũ: “Anh nghĩ chưa tới lúc”.
Tôi để mặc Jin ở đó và chạy ùa vào phòng đóng sầm cửa lại. Cảm giác thất vọng xen lẫu xấu hổ ngập tràn trong tâm trí tôi. Jin muốn trêu đùa tôi, muốn thử lòng tôi sao? Đã một năm rồi, khi nào thì mới tới lúc? Tôi nén những cảm xúc đó xuống và quyết định sang hỏi thằng Jin một lần nữa. Từ chối cũng được, miễn là Jin phải rõ ràng với tôi. Tôi xông thẳng vào phòng của hai người mà quên bẵng việc phải gõ cửa.
Thế rồi tôi thấy Jin đang tiêm một thứ gì đó ở đùi. Tay của Jin vẫn đang cầm một lọ thuốc nhỏ. Tôi hốt hoảng, Jin cũng sững sờ. Tôi toan chạy đi thì anh Huy chụp tay lại, giọng run run:
– Jin, mày nói luôn đi.
Rồi Jin thở dài, kéo lấy tay tôi ghì xuống, ánh mắt Jin đầy sự kìm nén:
– Ngân, anh là trans guy.
Nước mắt tôi ứa ra, miệng vẫn chưa thể mở được lời nào. Jin tiếp tục:
– Anh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cơ thể. Chỉ là, anh muốn đến với em trong hình hài hoàn hảo nhất và xin em chấp nhận anh.
Tôi vùng ra khỏi vòng tay của Jin và bỏ chạy về phòng, nhắn tin anh Huy đòi về nhà ngay hôm đó. Rồi tôi cắt đứt liên lạc với Jin, xoá hết tất cả những mối liên hệ và cũng thôi không facetime với anh Huy nữa, dù tôi biết rằng việc Jin vẫn là hàng xóm của anh Huy sẽ khiến chúng tôi khó mà cắt đứt hoàn toàn. Tôi cũng biết hành động của tôi đã tổn thương sâu sắc đến Jin, nhưng tôi lúc đấy chẳng thể làm gì khác, và tôi cũng không đủ can đảm đối mặt với Jin lần nữa. Tôi vẫn không tin người đàn ông với giọng nói trầm ấm, bộ râu quai nón tua tủa ấy lại không phải là một người con trai thực thụ.
Rồi 8 tháng trôi qua. Bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn từ số anh Huy, nhưng là Jin gửi: “Ngân, là anh Jin đây. Anh xin lỗi vì đã không rõ ràng với em ngay từ đầu. Anh không xin em tha thứ hay chấp nhận anh, chỉ là một tuần nữa, anh sẽ lên bàn mổ để hoàn thiện chính mình. Có thể anh sẽ có một cơ thể hoàn hảo để tự tin gặp em, nhưng có thể đây cũng sẽ là tin nhắn cuối cùng mà anh có thể gửi được cho em. Nhưng dù sao thì anh luôn mong em hạnh phúc. Anh luôn thích em.”
Tôi chưa dám trả lời Jin, bởi thực sự tôi biết lòng mình vẫn chưa thể quên được anh. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để đến với anh, khi biết rằng chúng tôi sẽ khó mà có được đứa con chung với nhau sau này. Vả lại tôi là con một, chắc chắn mối quan hệ này sẽ bị ba mẹ bác bỏ, tôi cũng không muốn làm bố mẹ buồn.
Chỉ còn ít ngày nữa là Jin lên bàn mổ, tôi không biết nên trả lời anh thế nào, mong các bạn có thể cho tôi lời khuyên.
Trans Guy hay có thể gọi là người chuyển giới nam: là những người có giới tính về sinh học là con gái nhưng luôn ý thức bản thân mình là con trai. Những người này không nhất thiết phải tiêm hormone, thực hiện các cuộc phẫu thuật để chuyển đổi các bộ phận trên cơ thể sao cho giống với người đàn ông nhất.
Mặc dù những cấu trúc bản dạng sinh học là nữ nhưng trans guy luôn ý thức và ghét cơ thể vốn có là nữ của bản thân. Phần lớn trans guy có xu hướng loại bỏ những bộ phận đặc trưng của nữ và thay thế dần vào đó là những bộ phận đặc trưng của người nam.