The Last of Us Part II - Hận Lộ

Hận thù là một guồng quay không ngừng nghỉ, một con quái vật sống nhờ bằng máu. Một khi bạn đã cho nó nếm thử cái thứ tanh tưởi đặc quánh ấy, nó sẽ không bao giờ dừng lại.

Người viết từng rất thích một bộ phim CGI mang tên Paths of Hate của đạo diễn người Ba Lan Damian Nenow. Tạm dịch là "Hận Lộ", bộ phim kể về hai phi công thời Thế chiến mang sự căm thù và cơn khát máu đến mù quáng để truy sát kẻ còn lại tới cùng. Ngay cả khi đã đánh mất đôi cánh trên vai và đứng cận kề với cái chết, cả hai vẫn quyết tâm nhấn chìm kẻ thù xuống biển máu. Hận Lộ là đại diện cho sự căm thù đến cuồng loạn, cơn khát máu đến tột cùng, sức mạnh không tưởng của con người khi muốn đoạt mạng ai đó vì chữ Hận. Đó cũng là suy nghĩ của người viết sau khi kết lại chặng đường của Ellie và Abby… hai con người tưởng như đều là những biểu tượng hoàn hảo cho cái gọi là chính nghĩa và phản diện. Nhưng khi The Last of Us Part 2 kết lại, định nghĩa về hai thái cực đen trắng ấy chỉ là một đường biên mờ ảo.

Để bắt đầu, hãy cùng nói về cái chết của Joel. Là nhân vật được mọi người yêu mến trong phần một và nóng lòng sát cánh ở phần hai, nhưng Joel lại trở thành tấn bi kịch ám ảnh xuyên suốt chiều dài cốt truyện. Kẻ hạ sát Joel, kẻ cầm trên tay cây gậy đánh golf lạnh lùng vụt xuống đầu người đàn ông biến dạng vì tra tấn... chính là Abby, ả vai u thịt bắp đi cùng đám người thuộc Mặt Trận Giải Phóng Washington hay còn viết tắt là WLF. "Đứng dậy Joel! Đứng dậy!" - Ellie gào thét trong vô vọng khi bị lũ WLF khống chế, chỉ có thể nằm đó nhìn Joel bất động giữa vũng máu từ từ rút kiệt khỏi cơ thể ông. Hình ảnh ấy như một dấu chấm hết đầy cay nghiệt và vội vã cho người đàn ông đã gắn bó với Ellie bao nhiêu năm qua, một người cha không máu mủ ruột già nhưng còn hơn cả một người cha thật sự. Hơi thở cuối cùng của Joel găm sâu vào tâm trí Ellie như một mũi khoan cắm vô hạn xuống lòng đất, thúc đẩy cô đi đến Seattle để tìm những kẻ giết “cha mình”. Mặc dù Ellie nói với mọi người cũng như phần nào đó bên trong bản thân, rằng việc đi theo Tommy, em trai của Joel, là để ngăn người thân không phải đổ máu thêm vì cuộc truy sát mù quáng... Nhưng không ai biết chính bản thân Ellie mới là guồng quay chính bên trong cỗ máy thù hận ấy. Đồng hành với Dina – Người bạn gái cô mới quen, Ellie bắt đầu hành trình nhuộm máu Seattle. Với con quái vật của sự hận thù thức tỉnh, cô gái ấy lật tung cả thành phố, cô gái ấy lùng sục từng manh mối, cô gái ấy truy sát bất cứ kẻ nào hiện hữu vào cái ngày định mệnh mà Joel bỏ mạng. Bất cứ ai có thể đưa Ellie đến Abby, cô đều lao đến như con sói đói mồi... bất chấp kẻ trước mắt cô cũng chính là những con sói không hơn. Song hành với Ellie, người chơi có cảm giác như cái thân xác gầy gò ấy lúc nào cũng trực chờ với ánh mắt đỏ lửa hướng về Abby từ một nơi xa xăm nào đó. Ellie đơn giản chỉ bước đi và tiến lên phía trước... Quyết không dừng, quyết không ngừng nghỉ cho đến khi đôi bàn tay vấy máu kẻ thù.

Và dường như Ellie đã chạm một tay đến Abby khi đụng mặt với Owen và Mel - Hai trong số những kẻ hiện diện khi Joel chết. Để moi thông tin, Ellie sử dụng một ngón nghề cũ mà Joel và Tommy từng làm khi còn "đi săn": Cho tên đầu tiên khai và bắt tên thứ hai xác nhận. Nhưng mọi chuyện sớm vượt khỏi tầm kiểm soát khi Owen lao vào Ellie. Cô nổ súng hạ gục Owen để rồi vật lộn với Mel trước khi cắm ngập con dao xuống cổ kẻ toan hạ sát mình. Nhưng Ellie chẳng hay biết người phụ nữ cô vừa xuống tay đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, một đứa trẻ mà người cha nằm đó trên vũng máu, một đứa con mà người mẹ với đôi mắt mở vô hồn. Hình ảnh Mel nằm đó như một cây búa tạ giáng xuống đầu Ellie, cứ như thể người phụ nữ ấy đã sống dậy để đâm ngược lại mũi dao vào lồng ngực cô vậy. Đây là con người cô sao? Một kẻ máu lạnh vô nhân tính? Hay tất cả chỉ là cái giá cho sự mù quáng vì thù hận? Ellie không biết, cô chỉ có thể căm phẫn và giày vò bản thân đã quá tàn tạ của chính mình. May mắn thay Tommy và Jesse xuất hiện kịp thời khi mà Ellie vẫn còn đang gục xuống chết lặng trong nước mắt. Họ mang Ellie về với thực tại, mang cô gái nhỏ bé trở về với nơi trốn an toàn. Nhưng không một ai biết, tấm bản đồ đánh dấu vị trí Ellie và bạn bè mình náu thân đã vô tình bỏ lại phía sau… Ellie tỉnh dậy bên cạnh Dina, cảm nhận khoảnh khắc hẳn là yên bình nhất kể từ khi cô đặt chân xuống Seattle. Tommy quay trở về, Jesse cũng ở đây, và Ellie cho dù vẫn còn ám ảnh về thù hận nhưng đã dần thay tâm chuyển ý… Phần vì cô cảm thấy tội lỗi, phần vì cái thai trong bụng của Dina. Cái thai ấy vốn là của Jesse nhưng kể từ khi chia tay với anh chàng, Dina đã dành trọn tình cảm cho cô. Sống với thực tại chứ không phải là quá khứ là thứ mà Ellie đang cần lúc này. Trong giây phút bình yên ấy, mọi thứ như một tiếng thở dài bỏ lại sóng gió đã qua và hành trình trở về nhà dường như đã ở trước mắt. Nhưng không, hận thù là một guồng quay không ngừng nghỉ, một con quái vật sống nhờ bằng máu. Một khi bạn đã cho nó nếm thử cái thứ tanh tưởi đặc quánh ấy, nó sẽ không bao giờ dừng lại. Nó luôn luôn tìm thấy bạn bất kể thời gian, bất kể khoảng cách, bất kể bạn còn sống hay đã chết… Và ngay tích tắc ấy, con quái vật của sự hận thù đã mang tử thần đến trước ngưỡng cửa. Chẳng phải tìm đâu, Abby – Kẻ giết Joel, đã đứng đấy lầm lũi như tấm bia mộ giữa cánh đồng hoang, mang theo phát đạn găm thẳng mặt Jesse và giữ đầu Tommy dưới họng súng. Chốn dung thân mà Ellie tưởng rằng bình an ấy nay lại sụp đổ hoàn toàn trước mắt cô. Nhìn vào mắt "con sói" phía trước, Ellie biết Abby đến để tính toán cho ân oán sau cùng. Đến để đòi lại cái quyền được báo thù cho chính sự báo thù của Ellie. “Mày giết bạn tao. Bọn tao đã để chúng mày được sống. Còn mày thì ném cơ hội ấy đi…” – Abby gằn giọng với mũi súng chĩa thẳng vào đầu Ellie, gợi nhớ về lần đầu tiên hai người đụng mặt. Tiếng nổ vang lên và mọi thứ rơi vào màn đêm đen đặc. Trong khoảnh khắc ấy, The Last of Us Part 2 quay trở lại ngày đầu tiên khi Ellie đặt chân đến Seattle. Nhưng không phải dưới vai trò một cô gái bé nhỏ truy lùng kẻ sát hại Joel, mà thay vào đó là kẻ đã khởi nguồn cho tất cả. Vâng, đó là Abby. Lần đầu tiên kể từ khi theo chân Ellie đến cõi địa ngục màu xanh này, người chơi được nhìn thế giới dưới ánh mắt của Abby. Kẻ mà ai ai cũng căm thù, kẻ mà xuống tay hạ sát Joel, kẻ mà Ellie muốn săn lùng đến cùng trời cuối đất, giờ đây bỗng gắn chặt theo từng bước chân của người chơi. Nhưng lạ lùng thay trái ngược với hình ảnh của một kẻ sát nhân máu lạnh, Abby lại khiến tâm trí chúng ta thoáng qua ý niệm về nhân tính, về một con người bình thường có bạn bè, có cảm xúc, và hẳn nhiên biết đúng biết sai… điều mà dường như Ellie đã chẳng còn vương lại trong đầu. Cơn hận thù từng muốn ăn tươi nuốt sống Abby giờ bỗng mờ nhạt đi phần nào, đặc biệt khi chúng ta biết lý do vì sao cô lại xuống tay với Joel. Abby giết Joel vì Abby cũng giống như Ellie, quyết trả thù cho người cha của mình. Quay lại khoảnh khắc nhiều năm trước khi Joel gạt bỏ sinh mệnh hàng triệu con người để cứu Ellie trên bàn mổ, thì người bác sĩ mà Joel giết đầu tiên lại chính là cha của Abby. Mất cha và mất cả lẽ sống, cuộc đời của Abby ngày đó chẳng khác nào một con sói hoang vô định. Vậy khi con sói ấy đánh mất tất cả, bạn nghĩ nó sẽ làm gì tiếp theo? Nó hướng ánh mắt về kẻ giết cha nó, kẻ mà khiến anh em nó chẳng còn chốn nương thân, kẻ mà đã đạp đổ tất cả những gì mà nó từng tin tưởng. Và kẻ đó chính là Joel.

Nhưng cội nguồn của hận thù không phải là thứ duy nhất cho Abby cơ hội rũ bỏ hình ảnh của một kẻ máu lạnh. Điều giúp Abby thể hiện phần con người bên trong chính là cách mà cô đối xử với thế giới bên ngoài. Abby luôn luôn nhìn mọi thứ dưới ánh mắt công bằng, anh lấy của tôi, tôi lấy của anh... khi anh giúp tôi, tôi giúp lại anh. Ngay cả khi WLF - Tổ chức đang bao bọc cho Abby và bạn bè cô phải căng mình trước cuộc chiến với giáo phái Seraphites thì Abby vẫn một mực trung thành với lẽ sống ấy. Điều đó được thể hiện rõ khi Abby rơi vào tay đám cuồng giáo Seraphites nhưng lại được cứu bởi Yara và Lev, những đứa trẻ bị truy sát bởi chính đồng bào của mình. Lev vì không muốn trở thành vợ của một gã già làng bệnh hoạn đã cạo đầu và tự nhận mình là nam giới, khiến cậu bị quy chụp là một kẻ phản bội dù mới ở tuổi 13. Hành động ấy đẩy Lev vào con đường trốn chạy, buộc Yara phải liều mình bảo vệ đứa em gái đến cùng. Số mệnh lập tức đưa đẩy hai người đến nơi Abby bị hành hình và câu nói "kẻ thù của kẻ thù là bạn" sớm ứng nghiệm với bộ ba đầy trớ trêu ấy. Kể từ thời khắc đó, hình ảnh của một Abby đầy đủ sự cảm thông và tình người, mang tất cả niềm vui nỗi buồn của cuộc sống, dần trở nên rõ nét hơn trong đôi mắt người chơi. Cô biết quan tâm đến bạn bè ngay cả khi đó là tình yêu của người cô từng thương, cô biết bảo vệ và đùm bọc ngay cả khi đó là kẻ thù mà cô từng truy sát. Thậm chí hình ảnh ấy mang ít nhiều hơi ấm cho những cơn mưa nặng hạt của Seattle, nơi mà Ellie… tưởng như là một người luôn đứng về lẽ phải, nay lại khiến chúng ta hoài nghi về sự hận thù đến mù quáng. Nhưng chẳng ai có thể trách Ellie, và chẳng ai có thể trách Abby. Chẳng ai có thể trách Joel, và cũng chẳng ai có thể trách người bác sĩ từng cầm con dao mổ ngày ấy. Trong thế giới ấy chẳng có ai xấu, chỉ có hoàn cảnh bắt họ làm những gì họ phải làm mà thôi. Ellie có cha, Abby cũng có cha… Nếu hai con người ấy có đổi vị trí cho nhau thì hẳn họ vẫn sẽ làm chính xác những gì mà họ đã từng làm, với đối phương cũng như với chính bản thân mình. Suýt chút nữa chính Abby cũng bị cuốn vào cái vòng lặp của sự thù hận khi cô hạ gục Ellie và kê lưỡi dao lên cổ Dina, người mang trong mình một sinh linh bé nhỏ như chính bạn cô ngày trước. Ellie, với gương mặt đầy máu van xin: “Dừng lại. Cô ấy không liên quan đến chuyện này… Cô ấy có thai”. Nhưng lời nói của Ellie như thể chất chứa đầy sự vô vọng vì sâu thẳm bên trong cô biết Abby sẽ làm gì. Con quái vật của sự hận thù từng khiến bàn tay Ellie vấy máu đã hiển hiện trước mắt, nhưng nay không còn đứng cạnh bên Ellie mà ẩn sâu bên trong đôi mắt cuồng loạn của Abby. Và con quái vật ấy đáp: “Tốt”. Chỉ độc một tiếng thôi mà khiến cổ họng bất cứ ai cũng phải buốt lạnh. Một tích tắc thôi, con dao ấy sẽ chấm dứt hai sinh mạng, đẩy bánh xe của máu và hận thù đi xa mãi mãi đến vô cùng. Nếu Abby xuống tay, phải chăng đó là sự công bằng? Liệu Owen có cơ hội để nói rằng Mel đang mang thai trước khi anh ấy hấp hối, trước khi Mel nằm đó mà không có lấy một hơi thở? Không. Nếu Ellie đứng đó với lưỡi dao trên tay thay cho Abby, liệu cô có để cho đối phương sống sau khi chứng kiến xác người thân nằm dưới chân kẻ thù? Chắc chắn không! Với Abby, Ellie không xứng đáng với sự công bằng, càng không xứng đáng với sự từ bi.

Nhưng điều trớ trêu của số phận nhiều khi lại kéo người ta đến những ngã rẽ chẳng một ai ngờ đến, cũng như chính tuổi thơ đầy đau thương của Lev đã mang cậu đến với Abby. Sinh ra giữa những tên cuồng giáo và bị ép gả cho một gã già làng bệnh hoạn, để rồi chịu sự hành hạ của người mẹ và chứng kiến chị gái hy sinh, Lev đáng ra phải là kẻ mang mối hận thấu tận tim gan, kẻ phải nhấn chìm tất thảy xuống biển máu. Nhưng không, trong cái thế giới của khổ đau và chết chóc, của hận thù và súng đạn ấy, Lev lại là một con người của lý trí và lẽ phải. Khi cậu đánh mất tất cả, Abby đã ở đó. Câu nói “Tôi là người thân của cậu.” hẳn là lời thức tỉnh cho tâm trí đang chất chứa đau thương của Lev. Vậy nên khi Abby cần, dù bản thân cô chưa thể nhận ra, Lev đã trở thành tiếng nói xóa nhòa sự mù quáng ấy. “Abby…” – Lev nói, với ánh mắt hướng về người bạn, người chị, và người thân duy nhất mà cậu còn lúc này. Chỉ một tiếng thôi, Lev cho Abby thấy tất cả sự chán ghét và mệt mỏi trước những cái chết, những tiếng súng, những con người giết con người, những cơn oán chồng oán, những mối thù chất thù. Thở dài một tiếng, cổ họng Abby như nghẹn lại, nhưng rồi cánh tay cô nới lỏng và đẩy Dina sang một bên. Đứng lên bằng tất cả sức bình sinh để kìm nén con quái vật bên trong mình, Abby hướng đến Ellie… “Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày một lần nữa”. Chỉ vậy thôi, Abby quay mặt bước đi, quyết định bỏ lại đằng sau những ân oán trong cõi địa ngục thối nát này. Ánh mắt sau cuối của Lev đổ về hướng Ellie, thương cảm cho cô gái nằm đó khóc với dòng máu đỏ chảy dài trên má. Phải chăng, vòng quay của thù hận đến đây là tận?

Câu trả lời cho dấu hỏi ấy đến sớm hơn người ta tưởng. Vài tháng sau sự kiện thay đổi vĩnh viễn cuộc đời mình, Ellie dường như đã có một cuộc sống bình lặng bên cạnh Dina và cậu con trai mới chào đời. Nhưng không ai biết cô vẫn phải sống với cả cõi địa ngục bên trong, ngày qua ngày xoay tua hình ảnh gương mặt Joel nát bấy dưới cây gậy đánh golf, kêu gào trong tuyệt vọng tên đứa con gái thứ hai mà ông may mắn có được. Với Ellie, cô không biết đây có phải là cái giá cho sự thù hận hay chính sự thù hận đang đòi món nợ cuối cùng. Nhưng khi Ellie còn chưa thể trả lời cho chính bản thân thì Tommy đã thay cô làm điều đó. Ông đến với nỗi ám ảnh vẫn còn hiện hữu như ngày đầu tiên bước chân xuống Seattle. Ông kể Ellie câu chuyện về một người phụ nữ vai u thịt bắp, đi cùng đứa trẻ mang vết sẹo dài trên mặt. Ông kể về nơi họ sống, trên một con thuyền neo ngoài khơi. Ông kể về lời hứa của Ellie, rằng cô sẽ khiến Abby phải trả giá. Ông muốn Ellie phải đi, phải bỏ lại cuộc sống này và đòi lại tất cả. Ông cười khẩy và khinh miệt khi cô xin lỗi, khi Dina lớn tiếng về những gì mà họ đã phải trải qua. Khác với Ellie và Abby, Tommy vẫn bị kẹt lại trong vòng xoáy của sự thù hận, của những món nợ máu chạy đến vô cùng. Để rồi nay ông muốn Ellie trở lại với cái vòng xoáy cay nghiệt ấy. Và ông đã thành công. Ellie ra đi trong đêm hôm ấy với nước mắt và sự can ngăn của Dina. Cô nói cô phải kết thúc chuyện này mà không biết rằng cô đang bỏ qua tất cả những gì mình có… một tình yêu, một đứa trẻ, một mái nhà, một cuộc sống bình yên. “Nhưng không, hận thù là một guồng quay không ngừng nghỉ, một con quái vật sống nhờ bằng máu. Một khi bạn đã cho nó nếm thử cái thứ tanh tưởi đặc quánh ấy, nó sẽ không bao giờ dừng lại”. Và Ellie không dừng lại cho đến khi cô tìm thấy Abby. Quả thật, không biết vì thù hận hay khao khát đi tìm dấu hỏi cho nỗi đau bên trong mình mà Ellie đã tìm thấy Abby, mặc dù trong một hoàn cảnh còn trớ trêu hơn lần đầu họ gặp mặt. Abby hiển hiện ở đó như một tấm vải rách vì vắt kiệt, treo trên chiếc cột gỗ thấm đẫm máu, mưa và cát. Cách đó không xa là Lev, xách lên như một xác cá khô trước gió biển. Đầu Lev cúi thấp chẳng còn biết đâu là thực đâu là mơ với cánh tay như đóng đinh trên đỉnh đầu. Ellie biết đây là hình phạt đặc biệt cho những “nô lệ” lì lợm mà đám Rattler bắt được, những kẻ mà chúng muốn bẻ gãy tinh thần trước khi hành hạ về thể xác. Rải rác xung quanh còn là vô vàn những chiếc cột khác cắm xuống, bằng chứng cho hàng trăm nếu không phải là hàng ngàn con người từng bỏ mạng nơi đây. Ellie bật con dao lên khi Abby rên rỉ “Cứu. Cứu với...”, mặc dù sớm nhận ra đó chính là kẻ mình từng tha mạng. Trong một phân cảnh mà khiến nhiều người thoáng qua hình ảnh lưỡi dao cắm sâu vào trái tim kẻ từng giết Joel, Ellie lại cắt dây thừng và thả Abby xuống đất. Dù ngỡ ngàng trước hành động của kẻ từng truy sát mình, Abby vẫn chạy về hướng Lev và nhẹ nhàng hạ cậu bé xuống. Cô quay mặt về hướng Ellie, như hiểu rằng ân oán giờ chẳng còn quan trọng nữa… “Có thuyền neo ở hướng này.” - Abby nói rồi bước đi. Lần đầu tiên trong hành trình đầy máu và khổ đau, đầy hận thù và cái chết của thế giới vốn đã chết này, Ellie song hành với Abby. Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng dường như mang chung một số phận, bị đẩy đưa bởi ân oán của một thế giới lụi tàn chất đầy sự bệnh hoạn và vô nhân tính. Họ hướng về phía bờ biển nơi hai con thuyền đang đậu. Ở đó, họ chuẩn bị cho hai hướng đi với những đường thẳng dễ chẳng bao giờ cắt nhau, bỏ qua vệt máu kéo dài cho đến bước chân của hiện tại.

“Nhưng không, hận thù là một guồng quay không ngừng nghỉ, một con quái vật sống nhờ bằng máu. Một khi bạn đã cho nó nếm thử cái thứ tanh tưởi đặc quánh ấy, nó sẽ không bao giờ dừng lại”. Gương mặt Joel biến dạng nằm đó lại ánh lên trong mắt Ellie. Đó là hận thù đang cất tiếng gào rú đòi món ân oán sau cùng. “Tôi không thể để cô đi..” - Cô gái gầy gò ốm yếu ấy cất tiếng. Câu nói mang đầy sự mệt mỏi và thống khổ nhưng khiến người ta phải run lên vì sự lạnh lùng đầy thẳng thừng của nó. “Tôi không muốn làm chuyện này..” - Abby đáp, giờ chỉ mong mỏi được đi và sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Nhưng đó không phải là điều Ellie muốn. Ellie cũng muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng được giải thoát bởi cơn khát của hận thù... Và nguồn cơn cho sự hận thù ấy chính là Abby. Ellie lao đến Abby, cô đánh, cô đá... nhưng kẻ cô muốn giết giờ đây chẳng còn màng đến thiệt hơn, được mất trong cái thế giới tàn bạo này. “Không. Tôi không đánh cô.” - Abby nói. “Không. Mày phải đánh!” - Ellie nói với lưỡi dao kề vào cổ Lev. “Thằng bé không liên quan đến chuyện này..” “Chính mày đã khiến nó liên quan..” Abby thở dài, dường như chấp nhận một thực tại nghiệt ngã cho dù cô đã muốn bỏ qua tất cả. “Được… được thôi.” - Abby nói trước khi lao vào Ellie bằng tất cả những gì còn lại của một cái thân xác tàn tạ. Giữa ranh giới của giam cầm và tự do, của đất liền và biển cả, của sự sống và cái chết... họ đánh, họ đá, họ chém, họ đâm, họ cắn đứt lìa ngón tay và toan dìm nhau đến chết. Lần trước Ellie phải nằm trên vũng máu, nhưng lần này Abby phải nằm dưới mặt nước biển. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, khi đôi bàn tay của Ellie siết chặt cổ họng Abby, khi cánh tay cô ấn sâu hơn nữa xuống dòng nước biển, nỗi đau của chính Ellie sẽ được giải thoát. Cô sắp được trở về, được tự do với gia đình nhỏ bé của mình. Chẳng còn ám ảnh, chẳng còn vướng bận quá khứ.

Nhưng có thật như vậy? Nỗi đau về Joel, về khoảnh khắc cuối cùng của ông, sẽ không còn ám ảnh tâm trí cô con gái bé nhỏ? Thôi thúc báo thù và nỗi sợ về món nợ không hồi kết, cứ vậy mà bay biến? Có lẽ là không… vì trong giây phút cuối cùng trước khi Ellie quyết định kết liễu Abby, hình ảnh Joel lại trở về. Nhưng không phải là gương mặt đầy máu mà là một Joel điềm đạm với cây đàn trên tay. Không phải để nhắc nhở về ân oán trên một nắm tro tàn, mà là về tình yêu và sự tha thứ. Đêm trước khi Joel chết dưới tay Abby, ông có ngồi thẩn thơ với cây đàn trên tay, bất ngờ khi thấy Ellie bước đến. Chẳng bao lâu về trước, Ellie phát hiện ra sự thật về cái đêm định mệnh ở căn cứ của Fireflies. Rằng không phải họ ngừng tìm thuốc giải cho căn bệnh của nhân loại mà vì Joel không muốn Ellie phải chết, nên đã đánh đổi tất cả để cứu “con gái mình”. Ellie luôn muốn trở thành một thứ gì đó quan trọng trong thế giới này và việc hiến mạng sống cho Fireflies là cách để cô chứng minh chân lý ấy. Nhưng Joel đã tước đoạt điều đó khỏi tay Ellie, ông cũng tước luôn quyền sống của hàng triệu sinh mạng. Vì thế Ellie hận Joel, đẩy người cô từng coi như cha ra xa cuộc đời mình. Nhưng đêm hôm đó là một đêm khác lạ. Ellie tìm đến Joel, như muốn nói điều gì đó mà vì khoảng cách bấy lâu nay cô chưa thể nói được. Cô nói về mối quan hệ giữa cô và Dina, về gã Seth với thái độ lúc nào cũng hậm hực, về Jesse và những chuyến tuần tra, và hơn hết là về hành động của Joel tồi tệ đến mức nào khi ông cứu sống cô ngày ấy. Nhưng Joel nói với ánh mắt bỗng bừng lên, nếu Chúa có cho ông cơ hội thứ hai vào cái khoảnh khắc ấy, ông vẫn sẽ làm đúng những gì ông đã làm. Ông không để mất con gái mình thêm một lần nữa. Khoảnh khắc ấy, Ellie… mặc dù vẫn còn chất chứa đâu đó sự oán hận về hành động của Joel, vẫn hiểu được tình yêu ông dành cho cô lớn lao đến nhường nào, một tình yêu của người cha người mẹ mà có lẽ khi quá muộn đứa con mới có thể thấu hiểu được. “Tôi không biết tôi có thể tha thứ cho chú không.... nhưng tôi muốn thử làm điều đó…” Giọng Joel như nghẹn lại, ông đáp: “Chú cũng muốn như vậy”. Vậy là con gái ông đã có thể cho ông cơ hội, điều ông mong mỏi nhất dường như sắp có được rồi. Sống giữa một nơi chốn an toàn, sống giữa những người còn sống và được yêu thương bởi đứa con gái thứ hai. Liệu còn gì hoàn hảo hơn dành cho Joel? Ngày hôm sau khi Joel và Tommy đi tuần, ông vô tình cứu sống một người phụ nữ tên Abby và đó cũng là ngày cuối cùng mà ông được thấy Ellie.

Ellie cũng nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi Abby vụt cây gậy đánh golf xuống đầu Joel, khi cô gào lên trong tuyệt vọng, khi cô bất lực nằm đó nhìn dòng máu chảy khỏi cơ thể ông. Nhưng ngay giây phút này, khi cơn thù hận bên trong Ellie lên đến tột đỉnh, khi bàn tay cô siết chặt lấy cổ họng Abby và nhấn chìm xuống lòng nước… thì đó lại chẳng phải là hình ảnh duy nhất mà Ellie nhớ về. Hình ảnh ấy là hình ảnh một người cha bảo vệ cô bằng mọi giá, đánh đổi tất cả bao gồm tính mạng và hạnh phúc của bản thân mình. Một người thân mà không cần máu mủ nhưng vẫn hy sinh với tất cả trái tim và sức sống, một người thân như chính Abby đối với Lev xuyên suốt cuộc hành trình. Họ, những con người cũng bị đưa đẩy bởi sự nghiệt ngã và khổ đau, cũng chẳng khác nào Joel và Ellie. Abby không hề muốn Lev vì mất gia đình mà đắm chìm vào thù hận. Lev vì Abby mà cứu cô khỏi vòng xoáy của hận thù. Và Joel, nếu còn sống, cũng chẳng muốn con gái mình phải đòi món nợ cho một kẻ đã chết, phải bán linh hồn cho nỗi oán hận để rồi chứng kiến hạnh phúc mãi mãi ngoài tầm tay. Và khi hình ảnh ấy của Joel ánh trong mắt Ellie, cô buông tay khỏi Abby... quyết định cho kẻ thù, cho người lạ, cho bóng ma mà cô vẫn đeo đuổi suốt bấy lâu nay, cơ hội được đi và được sống. Cô làm điều mà Abby từng làm, không phải bắt đầu từ thù hận mà bằng sự tha thứ, cũng như chính sự tha thứ mà cô dành cho Joel ngày nào. “Đi đi. Mang cậu ấy đi..” - Lời cuối Ellie nói với Abby trước khi phủ phục trong dòng nước biển, nhìn con thuyền dần mờ vào sương khói.