TIN LIÊN QUAN
Sau khi mất hết tài sản và nhà ở trong vụ khủng hoảng chứng khoán “Black Tuesday” năm 1987, ông David từ bỏ cuộc sống thượng lưu ở Sydney, Australia và chuyển đến Bán đảo Cape York sinh sống.
Nhưng khi gần bước sang tuổi 80, ông David thừa nhận là càng ngày cuộc sống trên đảo càng khó khăn hơn với ông. Cơ thể của ông bắt đầu già yếu nên việc sinh hoạt cũng gặp khó khăn hơn.
Ông David nói: “Tôi không còn 18 nữa, cơ thể nặng nề và khó di chuyển hơn. Tôi từng bị ngất suốt một ngày và sau đó bị ngã và gãy xương hông. Điện thoại thì không dùng được, lúc nào cũng thế khi cần thì điện thoại luôn hỏng. Nên việc duy nhất tôi muốn bây giờ là có thêm nhiều người bên cạnh hơn.”
David đang kêu gọi một số công ty tham gia quảng bá lối sống ẩn dật của ông – nhưng vẫn chưa thể tìm thấy bất kỳ ai sẵn sàng chấp nhận một lối sống này nhanh như vậy. Tuy không đủ khả năng trả lương cho họ nhưng David mong có một cặp vợ chồng trung niên có thể đến đây ở và phụ giúp ông, ông sẽ cho họ tiền trợ cấp.
David nói rằng anh sẽ không bao giờ lựa chọn sống ở đất liền lần nữa. Ông thấy hạnh phúc khi sông bên rìa thế giới. Khi COVID xảy ra, cuộc sống của ông không thay đổi chút nào.
Khi David lần đầu tiên chuyển chỗ ở, tất cả những gì ông mang theo là ba chiếc áo sơ mi, hai chiếc quần đùi, một ngọn đuốc, một lọ ớt bột, sách, bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Giờ đây, David đã có kết nối Internet bằng năng lượng mặt trời, thậm chí còn có nhiều sách để đọc và hai con ma nơ canh sống cùng. David mở một cửa hàng tạp hóa ở Cairns, nơi ông vừa chuyển đến.
David còn viết sách và đã được xuất bản. Trong cuốn sách của mình, “The Millionaire’s Castaway”, David nói rằng cuộc sống trên đảo đã mang đến cho ông nhiều thứ giá trị hơn tiền bạc nhiều lần.
“Nhà xuất bản đã khẳng định cam kết của tôi là tìm ra một lối sống khác: một lối sống vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn của áp lực kiếm đủ tiền cho một lối sống mà qua đó người khác đánh giá giá trị và sự thành công của bạn qua số tiền bạn kiếm được”.