Qua những chuyến đi của mình, mỗi một vùng đất mới lại để lại nhiều ấn tượng và kỉ niệm cho bản thân.
Mình nhớ nhất một kỉ niệm tại chuyến đi ở Hội An - Đà Nẵng, con người ở nơi đây thật sự dễ thương kinh khủng. Giọng nói của các bác lớn tuổi ở đây hơi khó nghe, khi mình bị lạc đường và hỏi đường thì cô chú chỉ đường rất nhiệt tình nhưng thật sự mình không nghe rõ và hiểu được ý của các cô chú, nhìn mặt mình tỏ rõ vẻ bối rối và cười trừ thế là có một chú liền lấy xe rồi bảo lên ngồi và chú chở đến. lúc tới nơi bọn mình có hỏi chú về tiền đi lại thì chú bảo: Thôi tiền gì, thuận đường thì chở luôn, rồi hỏi han vài câu chuyện rồi chú đi, tự nhiên thấy yêu thương con người ở đây gì đâu không á. Lúc đi qua mấy hàng quán, các chỗ chú còn mời ăn mấy đồ vặt nhiệt tình rồi bảo thấy ngon thì mua ủng hộ cô, nếu không thì cũng không sao đâu nghe các con, tuy cũng là một cách thức bán hàng nhưng chiếm được cảm tình ghê gớm, mình mua cũng thấy mát lòng mát dạ...
Yêu Hội An, đừng đến và đi vội vàng...
Faifo Hội An: Mình chụp vào buổi chiều, nắng sấp mặt nhưng vì thời gian không cho phép ở lại lâu,nếu có thời gian, các bạn nên đến vào, Cuối chiều sắp hoàng hôn chính là thời điểm tuyệt vời nhất để ghé thăm, đến và bắt nét cho một cảnh toàn Hội An đẹp rực rỡ: ánh chiều ráng vàng, phủ lên mái ngói đỏ và những chiếc lồng đèn bắt đầu được thắp sáng.
Có mấy đêm anh thức khuya, dệt những yêu thương để trao đến em
Em ơi mình đã bên nhau hơn cả tuần rồi...
M Ó T - H Ộ I A N
Cafe Paramount 122 Quang Trung, Đà Nẵng
Con người ta, rồi sẽ đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, sẽ nằm trong trạng thái “lón lỳ sâu sạt”
Đó là tôi, của ngày hôm nay. Một chiếc ảnh hợp tâm trạng: cố tỏ ra là mình ổn, giữa biển đời bao la